"Anh... anh có việc gì! Sao vẫn chưa ngủ?" Trình Hạo ngồi dậy.
Sắc mặt Trương Thiên Sư tối sầm nói: "Tôi cũng rất muốn ngủ! Nhưng nơi này chỉ có hai phòng. Tôi không thể chen chúc với sư phụ Thường Duật được!"
"Ở đây chúng tôi không có chỗ cho anh ngủ, sao anh không đi tìm Bảo Kiến qua đêm với nó đi?"
"Mèo của anh ngủ trên cây, anh cũng muốn tôi lên cây hả?"
"Tùy anh!" Trình Hạo cúi đầu nhìn thấy Dư Xuyên đang dụi mắt nên dựng thẳng gối cho y dựa vào.
"Hai người đang nói gì vậy?" Dư Xuyên hỏi.
Trình Hạo nói trước: "Không có gì đâu, anh ta chỉ là đang buồn chán muốn cùng chúng ta tán gẫu thôi."
"Trình Hạo, vậy mà anh cũng làm được!" Trương Thiên Sư trợn mắt nhìn hắn, xoay người đi ra ngoài mắng.
"Chờ đã!" Trình Hạo ném gối cho hắn ta, "Cái này cho anh, đừng để bị trẹo cổ."
"Cám ơn ngài!" Trương Thiên Sư cầm lấy cái gối, tức giận rời đi.
"Không thì tôi đi nói chuyện với cậu ấy! Dù sao tôi cũng không có chuyện gì làm." Dư Xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bóng lưng cô đơn của Trương Thiên Sư biến mất trong khu rừng.
"Đừng lo lắng cho anh ta, người lớn như vậy còn không thể tự chăm sóc bản thân sao?" Trình Hạo giúp y vén chăn bông, "Chúng ta nằm xuống nói chuyện đi."
"Nói cái gì?" Hai mắt Dư Xuyên long lanh, sáng ngời trong màn đêm.
Trình Hạo nghiêng đầu nhìn y, "Ví dụ như... kế hoạch trong tương lai của anh là gì?"
"Tôi muốn tìm hiểu xem tai nạn của ba mẹ tôi có phải do Yến Ninh sai người làm hay không..."
"Tên khốn Yến Ninh đó, tôi không thể tha cho gã được! Nhưng cuộc sống vẫn phải nhìn về phía trước. Sau việc này thì sao?"
Dư Xuyên chớp chớp mắt, "Nếu tôi có thể thuận lợi sống lại... tôi muốn về nhà dọn dẹp biệt thự Đạp Tuyết."
"Được, vậy đến lúc đó tôi muốn ở phòng bên cạnh phòng anh!"
"Không được, bên cạnh là phòng của bảo mẫu."
"Vậy thì tiết kiệm không gian chút, chúng ta có thể ở chung phòng!"
"Không cần đâu, nhà tôi rất lớn. Còn nhiều phòng trống ở tầng hai và tầng bốn. Cậu muốn chọn phòng nào cũng được!"
"Haha," Trình Hạo cười khan, "Vậy anh còn mong muốn nào khác không?"
Dư Xuyên suy nghĩ một chút nói: "Lần cuối cùng tôi vẫn chưa được gặp mặt ông ngoại. Tôi muốn đến lăng mộ thăm ông."
"Được, tôi đi với anh."
"Cậu đi theo làm gì?"
"Tôi... tôi và anh cùng nhau vào sinh ra tử, đi gặp ông ngoại anh, nói cho ông biết chuyện xảy ra cũng được mà?"
"Ông ngoại không biết cậu, cậu nói cho ông cái gì?"
"Ví dụ như..." Đôi mắt của Trình Hạo rơi xuống đôi môi đỏ mọng, "Kể cho ông nghe về những sự kiện trọng đại trong cuộc đời của anh."
"Cái gì!" Dư Xuyên hơi khó chịu, "Cậu không được nói bậy, tôi vẫn chưa nghĩ tới!"
"Vậy thì nghĩ đi!" Trình Hạo dụ dỗ, "Anh thích người như thế nào?"
Dư Xuyên xấu hổ, trùm chăn bông lên đầu, nghẹn ngào nói: "Tôi không biết!"
"Ai da, anh ngẫm lại thử xem!" Trình Hạo cách chăn bông cào y.
"Trình Hạo!" Dư Xuyên ở trong chăn bông lắc đầu, "Cậu đừng cào nữa, nhột quá!"
Trình Hạo không ngừng, hai người một người thì cào, một người thì trốn, giường gỗ cũ kỹ bị bọn họ lăn lộn kêu kẽo kẹt.
"Hầy, anh không ngộp hả!" Quậy đủ rồi Trình Hạo mới ngừng lại.
Dư Xuyên mở chăn bông ra, lộ ra nửa khuôn mặt đỏ bừng, thở hổn hển nói: "Đều là lỗi của cậu!"
"Cũng đâu phải có gì không nói được, tôi chỉ là có chút tò mò thôi."
"Vậy sao cậu không nói về bản thân mình trước đi!"
"Được thôi, vậy tôi sẽ nói trước, sau khi tôi nói thì anh phải nói!" Trình Hạo cố ý nói.
Dư Xuyên mím môi, bất đắc dĩ: "Được..."
Trình Hạo bán tín bán nghi, "Tôi thích kiểu người... chắc là người dễ thương một chút!"
"Ồ," Dư Xuyên gật đầu, "Dễ thương... Có phải giống cô gái chúng ta gặp trong xe lần trước không?"
"Cái gì," Trình Hạo nghĩ về cô gái đã trao đổi WeChat với Dư Xuyên, lắc đầu, "Tôi đang nói về dễ thương, chính là kiểu người có tính cách kiêu ngạo, đôi khi thích mất bình tĩnh, lúc tức giận sẽ đỏ mặt."
Dư Xuyên ngạc nhiên: "Dễ thương là như thế này?"
"Đúng vậy!" Trình Hạo nhìn chằm chằm hai mắt y, trong con ngươi trong veo hiện lên ảnh ngược gương mặt của mình, suýt chút nữa không nhịn được nói "là anh".
"Ồ, người cậu thích thật kỳ lạ!"
"Được rồi! Đến lượt anh!" Tinh thần Trình Hạo phấn khởi.
Dư Xuyên lại đỏ mặt, ngập ngừng nói: "Thật ra, bản thân tôi cũng không biết..."
"Không được! Anh không thể đổi ý." Trình Hạo lại duỗi tay ra, chuẩn bị cào y.
Dư Xuyên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói, "Chắc là tôi thích người trầm lặng chút."
Không xong! Trái tim Trình Hạo chùng xuống, lời này dù có quăng tám sào hắn cũng không với tới!
Trầm lặng... đang nói về Thường Duật sao? Chẳng lẽ Dư Xuyên thực sự thích Thường Duật?
Trong lòng Trình Hạo ghen đến mức thực sự muốn tự tát cho mình một cái. Không có việc gì lại đi hỏi cái này! Làm cho bản thân tự dày vò như vậy.
Thấy Trình Hạo im lặng, Dư Xuyên hỏi hắn: "Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì... Vậy anh có người mình thích chưa?" Lúc này trong lòng Trình Hạo vừa chua vừa đau.
"Người tôi thích..." Dư Xuyên lắc đầu, suy nghĩ điều gì đó, nói: "Nhưng tôi rất thích cậu."
Trình Hạo sững sờ.
Bùm! Có thứ gì đó bùng nổ trong lòng, cơn ghen trước đó cũng tan biến thành hư vô. Trình Hạo hỏi: "Thật hả? Anh thích tôi?"
Dư Xuyên không biết tại sao hắn lại kích động như vậy, gật đầu, "Ừm... cậu là người bạn thứ hai của tôi, tôi rất thích cậu."
"Bạn..." Tâm trạng của Trình Hạo bình tĩnh lại một chút, nhưng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực lại bộc lộ tâm trạng của hắn, "Được, tôi hiểu rồi."
"Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy!"
Trình Hạo lăn qua lộn lại, trằn trọc, cuối cùng quay sang đối mặt với Dư Xuyên, "Tôi muốn nói với anh một chuyện!"
"Ừm, cậu nói đi." Dư Xuyên lặng lẽ nhìn hắn.
"Bây giờ tôi rất muốn hôn anh!" Trình Hạo nhanh chóng kết thúc câu nói.
"A?" Dư Xuyên chưa kịp phản ứng, khuôn mặt Trình Hạo đột nhiên tiến lại gần, hai đôi môi mềm mại đột nhiên áp vào nhau.
Đôi môi thơm mềm béo ngậy làm trái tim của Trình Hạo gần như nhảy ra khỏi cổ họng, hắn chỉ dán vào như vậy, những lời tốt đẹp dùng để hình dung cũng không thể miêu tả hết được. Hắn chỉ thầm nghĩ: Dù chết ngay cũng đáng!
Dư Xuyên trợn to hai mắt, lập tức đẩy hắn ra, "Cậu làm gì vậy!"
"Tôi..." Trước khi Trình Hạo có thể bày tỏ thành ý của mình, Dư Xuyên đã đá hắn ra khỏi giường.
Cú đá này của Dư Xuyên không chút dè dặt, đá bay Trình Hạo từ trên giường ra khỏi cửa, cả người đều lăn ra ngoài, sau đó cửa lại bị đóng sầm lại.
Dư Xuyên tức giận nói: "Cậu không được vào!"
"Dư Xuyên!" Trình Hạo vỗ cửa, nhưng không có đáp lại, hắn đành phải vỗ bụi đất trên người, chán nản cụp đuôi ngồi xổm ở cửa.
Trong rừng, có người ngồi trên cành cây ngân nga bài hát. Mọi âm vực cơ bản đều không đồng điệu, ồn ào đến mức cả chục mét cũng không có con vật nào lui tới.
Trình Hạo càng nghe càng bực bội nên bước tới.
"Đừng có hát nữa! Khó nghe muốn chết!" Nhìn xuống dưới tàng cây, Trình Hạo móc lỗ tai.
"Yo, đây không phải là con trai thất lạc nhiều năm của sư phụ Thường Duật đây sao! Tại sao không ở trong nhà làm giấc mộng đẹp mà lại đến rừng cây?" Trương Thiên Sư âm dương quái khí nói.
"Tôi nghĩ anh ở một mình chắc rất chán nên đi qua chơi với anh đây!" Trình Hạo ngồi ở dưới gốc cây tựa lưng vào thân cây.
"Anh tốt bụng tới vậy à?" Trương Thiên Sư vỗ vỗ thân cây, cành khô héo rũ rơi xuống người Trình Hạo.
"Anh làm gì vậy?" Trình Hạo nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn thấy hắn ta đang nằm vững chắc giữa cành cây, dựa vào chiếc gối mà hắn đưa cho, hai chân vắt chéo gác lên cao, đang nằm rất thoải mái.
Trương Thiên Sư hỏi, "Trình Hạo, tại sao sư phụ Thường Duật lại đột nhiên trở thành cha của anh vậy?"
Trình Hạo nói cho có lệ: "Đứa nhỏ không có mẹ, chuyện dài dòng lắm."
"Dù sao anh cũng bị đuổi ra ngoài rồi, cũng không có việc gì làm, giờ nói luôn đi!"
"Ai nói tôi bị đuổi ra ngoài!" Trình Hạo vẫn ngoan cố.
"Tôi có thể nhìn thấy rõ từ góc độ này." Trương Thiên Sư lắc chân của mình, "Tôi nghĩ là em họ của anh... à không, không phải là em họ của anh, là Dư Xuyên, rất giống với sư phụ Thường Duật. Anh và anh ta không phải người cùng một đường, một trên trời một dưới đất."
Trình Hạo đứng ngồi không yên, "Nói vậy là sao?"
"Tôi đã giúp anh tính qua, hai người rất nhanh sẽ chia tay đường ai nấy đi."
Trình Hạo tức giận nói: "Không có chuyện gì thì anh tính cái gì!"
"Tôi nói thật! Anh ta là người có linh hồn không hoàn chỉnh. Anh mong đợi anh ta có thể cùng anh sống đến đầu bạc răng long sao?"
Trình Hạo sững sờ, "Anh, anh nói cái gì?"
"Đừng giấu diếm nữa," Trương Thiên Sư nhìn hắn như một tên ngốc, "Tôi vừa nhìn thấy bàn tay nắm chặt của hai người đã hiểu ra. Người ta hai mươi ba mươi tuổi vẫn không hiểu được suy nghĩ nhỏ bé của anh sao?"
"Anh... vậy thì tại sao chúng tôi lại chia tay nhau?" Trình Hạo ôm tâm lý may mắn, "Có phải anh tính sai rồi không?"
"Làm sao mà tôi sai được? Hai người đại khái chính là, đường hướng trời cao, mỗi người một ngả."
Trình Hạo suy nghĩ một chút, cúi đầu không nói gì.
"Người anh em, tôi là vì tốt cho anh, nhưng anh cũng có thể làm được! Chẳng phải nói hai người không có duyên phận sao, anh tùy ý quỳ xuống liếm láp, nói không chừng người ta sẽ bị anh liếm tới đó!"
"Đừng có nói ghê tởm như vậy!" Trình Hạo đá vào thân cây, khiến Trương Thiên Sư sợ tới mức ôm chặt cành cây.
"Tôi nói mấy lời thô thiển này không phải là muốn khuyên anh hả! Vậy anh nghĩ như thế nào?"
"Tôi biết khoảng cách giữa chúng tôi có chút lớn..." Trình Hạo nói, "Nhưng tôi vẫn muốn thử một lần. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đuổi kịp với anh ấy."
Trương Thiên Sư im lặng một lát, sau đó thở dài nói: "Được rồi, vẫn là anh lợi hại. Nếu như tôi có được sự kiên trì của anh, có lẽ tôi đã ôm nữ thần về rồi! Hầy, tạo hoá trêu ngươi..."
Trình Hạo nghe hắn ta nói xong trong lòng cũng bình tĩnh lại, bất kể kết quả như thế nào, trong lòng hắn đã có phương hướng, huống chi bây giờ càng không phải lúc nói chuyện yêu đương.
Trở lại trước nhà gỗ, Trình Hạo ngồi dưới mái hiên, nghĩ rằng Dư Xuyên đang ở bên trong, hắn dựa vào cửa dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Trình Hạo thấy mình đang nằm trên giường đắp chăn bông kỹ càng, như thể cả đêm qua hắn không có ngủ ngoài cửa vậy.
Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ là Dư Xuyên...
Trong lòng Trình Hạo vừa mới có chút ngọt ngào, đang định đi tìm y đã thấy Trương Thiên Sư đẩy cửa vào, lớn tiếng hô: "Đứng dậy, chúng ta chuẩn bị đi!"
"Đi? Đi đâu?" Trình Hạo nhíu mày.
"Chùa Như Ý! Sư phụ Thường Duật nói ông ấy có đồ muốn lấy."