Thẩm Tinh Hòa đếm không hết số lần tiết ra, ngón tay một chút cũng không muốn nhấc lên, cũng không biết là bởi vì đói hay là mệt, người đàn ông đang cố gắng cày cấy trên người thì tinh thần lại ngày càng tốt rất có xu thế khiến cô hôm nay không xuống được giường.
Mãi đến khi cô khóc cổ họng cũng khàn đi thì người đàn ông mới buông tha cho cô, còn tốt bụng ẵm cô lên rửa sạch cơ thể lại đổi một bộ áo ngủ sạch sẽ.
Cô lui vào trong chăn điều hòa, vừa chìm xuống là ngủ thiếp đi mãi cho đến khi mùi thơm của thức ăn làm cô tỉnh lại. Người đàn ông đã đổi thành áo thun màu xám xanh, bên hông buộc tạp dề in hình hoa li ti của cô bưng đồ ăn tới, nhìn có loại cảm giác hài hòa không quen.
"Anh còn biết nấu cơm?" Cô chống cánh tay ngồi dậy, duỗi đầu qua nhìn cái đĩa trong tay anh giống như con chim nhỏ chờ đợi được cho ăn.
Cố Tân Ngữ cười cười, "Trước kia lúc du học ở nước ngoài cũng là tự mình xuống bếp." Nói xong bàn tay anh vuốt vuốt tóc cô, vốn là tóc của cô bởi vì vừa ngủ dậy nên có hơi lộn xộn, bị anh vò một trận thì càng lộn xộn hơn.
Thẩm Tinh Hòa đẩy cái tay làm loạn của anh ra, dùng ngón tay mình thay thế lược sửa sang lại tóc sau đó khẽ há miệng chờ đợi cho ăn.
Người đàn ông tốt tính ngồi bên giường múc một thìa thức ăn đút vào miệng cô, cô trước giờ xem ra được hầu hạ đã quen nên không muốn ra một chút sức lực nào, ở tại trên giường cũng không muốn tự mình nhúc nhích thật là một cô gái yếu ớt giống như cây xấu hổ kia.
"Hay là để em tự làm đi." Cô đoạt lấy cái thìa trong tay anh, người lớn như vậy còn để cho người ta đút cơm ăn thì chẳng khác nào con nít to xác, quả nhiên tiểu thuyết vẫn là tiểu thuyết, đặt ở trong hiện thực thì thật sự có hơi kỳ quái.
Cố Tân Ngữ lẳng lặng nhìn cô một hồi lâu, thấy lúc cô cúi đầu ăn cơm thì luôn có mấy sợi tóc dài nghịch ngợm bay vào trong chén.
"Tiệm hoa bị phá hoại tương đối nghiêm trọng, tạm thời vẫn chưa dọn dẹp xong, hôm nay trước tiên em cứ ở nhà nghỉ ngơi một ngày." Anh vừa nói vừa không biết từ lúc nào gỡ sợi dây cao su từ cổ tay xuống sau đó cột tóc đuôi ngựa đơn giản cho cô, động tác thuần thục khiến cô không thể không nghi ngờ rốt cuộc anh từng buộc tóc cho bao nhiêu người con gái rồi.
Cơm nước xong xuôi, Cố Tân Ngữ đi đến công ty, Thẩm Tinh Hòa nhàm chán không có gì làm nên quyết định vẫn đi tới tiệm hoa xem tình hình một chút. Hoa cỏ đồ dùng bên trong trước đó đã bị phá hư bảy tám phần, mấy người công nhân này đang đi vào bên trong vận chuyển gì đó, cô ở bên trong đi vòng quanh một chút phát hiện bây giờ không thể giúp được gì nên đi ra cửa chuẩn bị rời đi, lại ở ngay cửa đụng phải một cô gái xinh đẹp mảnh mai.
Cô gái giữ nguyên tóc dài màu nâu, trang điểm rất nhạt, ngũ quan đoan chính còn mang theo nồng đậm phong độ của người trí thức, mặc bộ quần áo mùa hè kiểu mới nhất của Chanel, một bộ dáng tiểu thư khuê các.
"Là Thẩm Tinh Hòa sao?" Cô gái trông thấy cô thì trên mặt lộ ra nụ cười hữu nghị.
Thẩm Tinh Hòa gật đầu, nghi hoặc nhìn gương mặt xa lạ trước mặt.
"Tôi tên là Khúc Hiểu, vị hôn thê của Cố Tân Ngữ." Cô ấy lễ phép tự giới thiệu sau đó nói rõ ý đồ đến, "Tôi tới là vì chuyện Cố Tân Ngữ, chúng ta có thể ngồi xuống tâm sự không?"
Ba chữ vị hôn thê ở trong đầu Thẩm Tinh Hòa như sấm sét giữa trời quang, cũng thầm mắng mình hồ đồ thế mà nhất thời bị yêu tinh mê hoặc, sống hai mươi mấy năm lần đầu tiên làm tiểu tam, cô còn bổ não các bước phong tục ác độc trong các bộ phim truyền hình, bước chân không chịu không chế đi theo Khúc Hiểu đến quán cà phê gần đó.
Sau khi ngồi xuống hai người gọi một phần đồ uống, không đợi Thẩm Tinh Hòa nghĩ xong đối sách Khúc Hiểu đã nói ngay vào điểm chính: "Cô không cần căng thẳng, tôi không phải đến để chia rẽ hai người."
Vậy là? Đến tham gia với chúng tôi? Não Thẩm Tinh Hòa rất lớn, cô chưa kịp suy nghĩ ra ý trong lời nói của Khúc Hiểu đã nghe thấy đối phương tự nhiên hào phóng nhấp một ngụm cà phê, tiếp tục nói: "Ngược lại tôi rất ủng hộ hai người ở chung với nhau, cũng hy vọng cô đừng từ bỏ."
Vẻ mặt Khúc Hiểu thản nhiên nhưng lời nói lại khiến cho người ta hoảng sợ, Thẩm Tinh Hòa ý thức được hướng đi của kịch bản có hơi kỳ lạ.
"Cô không thích anh ấy sao?" Trong mắt Thẩm Tinh Hòa tràn đầy sự hiếu kỳ.
Khúc Hiểu không trả lời mà dùng một loại vẻ mặt cô nói đùa gì vậy nhìn Thẩm Tinh Hòa.
Thẩm Tinh Hòa dựa vào nét mặt của cô ấy mà đọc hiểu đáp án, bởi vì đáy mắt của cô ấy thậm chí còn mang theo một tia ghét bỏ.
"Tóm lại tôi tới là nói cho cô biết, mặc kệ tiếp sau này ai tới tìm cô gây phiền toái bảo hai người chia tay thì cô cũng đừng nghe mà hãy cố kiên trì. Hai người bỏ thêm chút sức lực thì tôi có thể tiết kiệm được một chút lực." Cô ấy một hơi nói cho hết lời còn lại sau đó vẫy vẫy tay gọi nhân viên phục vụ tới tính tiền, tính tiền xong nâng cổ tay nhìn đồng hồ, "Một lát nữa tôi còn có lớp nên đi trước đây, cứ như vậy đi bái bai."
Thẩm Tinh Hòa: "..."