Từ trước đến giờ cô không phải là người thích gây chuyện, cũng không cảm thấy một cái chỗ ngồi thì có gì lớn lao, vì thế mông vừa nhấc lên, liền muốn đứng dậy, đột nhiên một bàn tay mang theo xúc cảm ấm áp đè xuống cổ tay cô.
Thẩm Tinh Hòa nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn chủ nhân của cái tay kia, Vệ Mân đang trò chuyện với người bên cạnh, giống như hoàn toàn không chú ý đến chuyện bên này, nhưng bàn tay dưới cái bàn lại không từ chối nắm lấy tay cô.
Thật là một người âm trầm tới cực điểm, trong lòng cô thầm oán, nghĩ đến còn có việc cầu người, thật không tốt nếu vứt hết mặt mũi của người ta.
Vì thế cô để tâm trí của mình nghỉ ngơi, lần nữa ngồi xuống, tay phải vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay của anh nhầm trấn an. Sau đó ngẩng mặt lên, vẻ mặt vô tội nhìn Vạn Thiến chạy tới bên cạnh cô.
Vạn Thiến mang một bụng tức giận, đang nghĩ tới người nào mắt đui mà dám chiếm chỗ của cô, kết quả đến gần phát hiện là Thẩm Tinh Hòa. Lúc còn đi học bọn họ không quá hợp nhau, Thẩm Tinh Hòa là lớp trưởng, cô ta là lớp phó, Thẩm Tinh Hòa là người đầu tiên trong lớp, cô ta thứ hai, thậm chí cả ngoại hình cũng bị áp đảo.
Nhưng dù sao có nhiều bạn học ở đây như vậy, cũng không tiện làm ầm ĩ quá căng, vì thế cô ta đè xuống tính không kiên nhẫn, giọng điệu lạnh lùng mở miệng: “Chỗ này cô ngồi là của tôi, có thể làm phiền cô nhường một chút không?”
Những người khác đều chú ý tới động tĩnh bên này, dáng vẻ nhao nhao xem kịch vui.
Thẩm Tinh Hòa nở nụ cười ngọt ngào, nói một tiếng xin lỗi, vội vàng đứng dậy trả lại chỗ cho cô ta.
Tay của Vệ Mân đang bưng ly trà lên, mi tâm khẽ nhíu lại.
Lúc này Vạn Thiến mới hòa hoãn sắc mặt một chút, phát ra một tiếng hừ lạnh, không khách khí ngồi xuống.
Mọi người lộ ra vẻ mặt thất vọng, vốn tưởng rằng sẽ là sao chổi đụng phải trái đất, không nghĩ tới lớp trưởng lại không chịu nổi một kích như vậy.
Thẩm Tinh Hòa cũng không giận, nhưng không có ý rời đi, mà cười khanh khách hướng về phía Vệ Mân đang nghiêm chỉnh ngồi thẳng, nói: “Bạn học Vệ, hai ta đổi chỗ được không?”
Thẩm Tinh Hòa vừa dứt lời, vẻ mặt của Vạn Thiến lập tức xụ xuống, cô ta còn chưa kịp ngồi cho nóng mông, mắt thấy Vệ Mân bình tĩnh đứng lên, nhường chỗ cho Thẩm Tinh Hòa, sau đó tự mình ngồi xuống chỗ xa hơn.
Vạn Thiến: “...”
Thẩm Tinh Hòa: “Mình thật thích chỗ ngồi này, cách cửa sổ không xa, phong cảnh tốt.”
Vạn Thiến bị tức đến á khẩu không trả lời được, chỉ có thể dùng ánh mắt trừng trừng nhìn cô.
Thẩm Tinh Hòa vô tội chớp chớp mắt, “Chẳng lẽ chỗ tôi đang ngồi cũng là chỗ của bạn?”
Vạn Thiến đang chuẩn bị nói gì đó, lúc này nhân viên phục vụ bưng đồ ăn bước vào, những người khác sôi nổi hòa giải, đoạn nhạc đệm nhỏ này mới bị ép bỏ dở.
Thẩm Tinh Hòa nhìn Vệ Mân từ xa, vứt cho anh ta một ánh mắt: “Mình cứu bạn một bàn, bạn phải nhớ kỹ ơn huệ này nhé.” Sau đó dưới ánh mắt giết người của Vạn Thiến, bình tĩnh gắp miếng đồ ăn ưa thích.
“Thật là thơm!”
Ăn xong, mọi người lại la hét đi KTV tiếp tục, Thẩm Tinh Hòa vốn muốn tìm một cơ hội nói chuyện với Vệ Mân một chút chuyện trị liệu tâm lý, không ngờ cơm nước xong Vạn Thiến vẫn luôn giống như một cái đuôi đi theo bên cạnh Vệ Mân, sợ bị bạn nữ khác chui vào chỗ trống.
Vệ Mân tuyên bố mình còn có việc chưa xong, KTV xin miễn, vì thế những người khác thương lượng cùng đi ca hát, Vệ Mân rút lui trước.
Ở cửa quán ăn, Thẩm Tinh Hòa thấy Vệ Mân đứng ở ven đường, đèn xe qua lại chiếu vào trên mặt anh, lúc sáng lúc tối.
“Tôi lái xe đưa anh về.” Vạn Thiến đứng bên cạnh anh, vuốt vuốt tóc, dáng vẻ phong tình vạn chủng.
“Không cần.” Anh vẫn luôn trầm mặc ít nói, lời ít ý nhiều.
Vạn Thiến cũng không nổi giận, tiếp tục khuyên, “Chỗ này rất khó đón xe.”
Vệ Mân mím môi, tầm mắt lơ đãng thoáng nhìn, liếc thấy người nào đó rình xem, sau đó khóe miệng không thể không cong nhẹ lên, vươn ngón tay hướng về phía Thẩm Tinh Hòa cách đó không xa.
“Tôi đi về chung với cô ấy.” Nói xong đi về hướng của cô.
Sải chân của anh rất lớn, chờ khi Thẩm Tinh Hòa kịp phản ứng lại, người đã đến trước mặt.
“Này, lại lấy tôi làm bia đỡ đạn à?” Thẩm Tinh Hòa lui về phía sau hai bước theo bản năng, như có điều nhìn nhìn.
Vạn Thiến cắn răng.
“Cậu có việc cầu tôi.” Anh là dùng câu khẳng định, không phải câu nghi vấn.