Đầu óc của Thẩm Tinh Hòa trống rỗng vài giây, mãi một lúc sau cô mới tìm lại được giọng mình, "Anh nói gì cơ?"
Cố Tân Ngữ nói không chớp mắt mấy lời thoại đã soạn sẵn khi trên đường đến đây, "Nói đúng hơn thì là hai chúng ta thuê nhà chung, chủ nhà mà tôi thuê đột nhiên về nước, chỉ trong khoảng thời gian ngắn thế này tôi cũng không có cách nào tìm được nhà, mà vừa hay em có đến hai phòng mà cũng trùng hợp hơn nữa là em cũng cần một người đàn ông ở chung."
Một lý do hết sức nghiêm túc lại vô cùng chính trực, thoạt nhìn không hề có chút kẽ hở nào, anh dừng một chút rồi tiếp tục lừa gạt, "Hơn nữa em cũng biết đó, tôi là gay, vì thế nhất định sẽ không có mấy ý nghĩ không đứng đắn với em, thậm chí ngay cả khi em cởi sạch rồi đứng trước mặt tôi thì cũng chưa chắc tôi đã cứng nổi."
Thẩm Tinh Hòa nhìn chằm chằm anh một lúc đến mức anh cảm thấy dựng tóc gáy, ngay lúc anh đang muốn phá vỡ ánh nhìn này chuẩn bị mở miệng bỏ qua chuyện này thì lại nghe thấy cô nói "Được."
? ? ?
Dễ dàng vậy sao? Trong lòng của Cố Tân Ngữ cảm thấy có chút phức tạp, không biết nên vui vẻ vì mưu kế thực hiện được hay nên nên lo lắng cho chỉ số thông minh của cô nhóc này nữa.
Nói chung, Cố Tân Ngữ cứ đường đường chính chính như vậy mà chuyển đến. Tuy nhiên chuyển đến thì dễ như làm sao để sau này không bị lộ ra chút sơ hở nào lại là chuyện khó khăn không kém.
Mỗi ngày sau khi anh tan làm về nhà đều thấy Thẩm Tinh Hòa mặc váy ngủ tùy tiện ngồi xếp bằng trên ghế sofa, để lộ ra đôi chân dài mảnh khảnh trơn bóng, trên mặt cô đắp mặt nạ nhìn thấy anh về thì đưa tay ra vẫy vẫy: "Lại đây, lại đây, Tiểu Cố, đắp mặt nạ không?"
Tiểu Cố? Đắp mặt nạ? Tuy rằng tâm trí anh vẫn chưa chấp nhận được chuyện này nhưng thân thể thì đã rất ngoan ngoãn bước qua sau đó ngồi xuống bên cạnh cô.
Thẩm Tinh Hòa cầm thêm một miếng mặt nạ trên bàn trà nhỏ lên, xé mở bao bì sau đó lấy mặt nạ giấy ướt nhẹp bên trong ra rồi lẳng lặng nhìn anh. Biểu cảm như muốn nói anh nhất định không thể từ chối.
Cố Tân Ngữ hơi hơi mím môi, lòng hạ quyết tâm sau đó nhắm mắt đưa mặt ra.
Hắn đưa mặt sát qua gần đến nỗi thậm chí sắp đụng vào mặt Thẩm Tinh Hòa, cô hơi ngẩn người sau đó cả người lặng lẽ không chút dấu vết nào mà hơi lui về sau, cuối cùng mới đắp mặt nạ giấy lành lạnh lên mặt anh .
Ở khoảng cách gần như vậy mà nhìn nhưng da anh lại tốt đến mức không có cách nào soi mói được, là một người đàn ông nhưng da dẻ lại trắng nõn mịn màng, ngay cả lỗ chân lông và mụn đầu đen cũng không có, lông mi vừa dày vừa cong, môi dày vừa phải, màu sắc như được đánh son.
Cô nhìn anh có chút ngẩn ngơ sau đó theo bản năng mà hỏi ra miệng, "Màu môi của anh là màu đỏ số mấy vậy?"
"Hả?" Đầu có anh vẫn chưa tỉnh táo lại được, hai mắt mờ mờ mịt mịt mở ra, hai người cách nhau quá gần, tóc cô xõa xuống một nửa, thậm chí anh có thể ngửi thấy mùi hương vừa mới tắm gội xong trên người cô, giống mùi hoa cỏ lại giống mùi trái cây.
Thấy tầm mắt của cô dừng lại trên môi của mình, anh không kìm chế được mà liếm môi một cái. Sau đó dường như muốn chứng minh gì đó, anh đưa tay lên dùng hết sức chà chà môi mình, chà chà đến lúc trên môi trắng bệch sau đó bằng mắt thường cũng có thể thấy được môi anh lại nhanh chóng quay về màu sắc cũ, màu sắc giống như dưa hấu chín ngọt ngày hè.
Không biết vì sao mà mặt cô có chút nóng lên, sau đó dứt khoát đứng dậy bước đến trước tủ lạnh, vừa mở tủ lạnh ra vừa quay đầu lại hỏi anh, "Anh khát không?"
Yết hầu Cố Tân Ngữ giật giật, ánh mắt lúc nãy của cô quá mức chăm chú khiến cả người anh cũng nhanh chóng nóng lên theo, vì thế anh quyết đoán trả lời : "Tôi muốn uống sữa tươi, cảm ơn."
Cánh tay đang mở tủ lạnh của Thẩm Tinh Hòa hơi dừng lại một chút, sữa tươi? Quả nhiên gay thì có phong cách của gay, sau đó dường như cô lại nghĩ đến gì đó nên nhìn chằm chằm nhìn tay mình một lúc. Vì để kiểm chứng điều gì đó mà cô lần nữa ngồi lại trên ghế sofa.
Cố Tân Ngữ bắt chéo hai chân, cầm điện thoại di động trả lời tin nhắn và thư từ các loại, ngón tay anh đâm đâm chọt chọt một hồi trên màn hình điện thoại, thấy cô quay lại với hai tay trống không thì không khỏi nghi hoặc, "Sữa tươi của tôi đâu?"
Thẩm Tinh Hòa lại không nói gì mà chỉ vươn một ngón tay ra cực kỳ chậm chạp mà nghiêm túc để sát vào bàn tay đang cầm điện thoại di động của anh, sau đó lại nhẹ nhàng đụng vào mu bàn tay của anh, sau đó đụng xuống ngón tay ấm áp, thậm chí có thể đụng vào đường gân xanh nổi bật trên mu bàn tay anh .
Tiếp đó cô mở to hai mắt, ngưng thở mà chậm rãi xòe năm ngón tay ra đặt trên mu bàn tay của anh, hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, không chán ghét cũng không cảm thấy kinh tởm.
Cố Tân Ngữ cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của đối phương đang cầm lấy tay mình, lòng bàn tay cô vẫn còn vương lại khí lạnh của tủ lạnh ban nãy, khi đụng vào tay anh làm anh cũng cảm nhận được hơi lạnh nhưng thân thể hắn thì lại càng lúc càng khô nóng.
Lẽ nào đây là cô ấy đang cố ý muốn kiểm tra mình? Có phải nếu mình có chút rục rịch nào đó thì sẽ lập tức bị đuổi ra ngoài.
Giờ phút này, não anh vô cùng trống rỗng.