Bằng Lòng Không Bằng Mặt

Chương 1: Lạc Minh Tuyền


Nhà họ Lạc nổi tiếng đông con, nhưng người thừa kế thì chỉ có một, mấy anh em thứ đều biết. Lạc Minh Huyền là anh cả, tất nhiên sẽ được kế thừa tài sản lớn của Lạc gia.

Lạc Duẫn không ép buộc những người con còn lại phải làm công việc kinh doanh của nhà. Muốn làm gì đều có thể, nhưng không được làm chuyện gây mất mặt gia tộc.

Lạc Minh Tuyền suy nghĩ mãi, cảm thấy ăn no chờ chết, làm phú nhị đại cũng rất thơm, vì nhà anh giàu. Có điều, sau khi bị ba mình quở trách, anh đành nghiêm túc.

Anh không có sở thích gì đặc biệt nhưng thường xuyên xem phim ảnh. Xem như là một sở thích đi.

Vào năm 13, ba Lạc mở rộng quy mô kinh doanh, mở một công ty giải trí đầu tư vào điện ảnh, phim truyền hình và một số chương trình có rating* cao khác.

Thời đại 4.0 phim ảnh bắt đầu có tầm ảnh hưởng không hề nhỏ, ba Lạc muốn chiếm lĩnh thị trường, dù có thể sẽ xuất hiện rủi ro, nhưng kiếm lời nhiều.

*Tỉ lệ người xem

Lạc Minh Tuyền nghe nói mình có thể nhìn thấy diễn viên trong mấy bộ phim anh thường xem ở ngoài đời thật. Cho nên học xong liền kêu tài xế chở đến công ty xin chữ ký, sẵn tiện xin ba Lạc tiền tiêu vặt.

Có tài xế đi cùng nên anh không bị chặn lại mà đi thẳng đến thang máy đi đến phòng chủ tịch.

Vì không thông báo trước nên anh không những không xin được tiền tiêu vặt mà còn bị đuổi ra khỏi phòng. Nghe thư ký nói anh mới biết, ba mình đang có cuộc họp quan trọng với đối tác. Tiền tiêu vặt tháng này coi như không.

Héo rũ bước ra đại sảnh, đi chưa được hai nhịp anh đã bị một ông chú đầu hói gọi lại, ngỏ lời mời đóng phim.

Lạc Minh Tuyền có vẻ ngoài bắt mắt, mới mười mấy đã thể hiện ra vẻ xuất chúng. Không phải loại đẹp quá mức đến nhìn không ra giới tính, cũng không phải loại hình đẹp trai ngầu lòi nam tính. Đẹp theo kiểu tự nhiên, có khí chất, có cá tính, liếc mắt là để ý đến anh ngay.



Lạc Minh Tuyền luôn có thừa tự tin vì là Lạc thiếu gia, không ngạo mạn, có chút ngây ngô của tuổi mới lớn, có tố chất của một ngôi sao sáng giá.

Ông chú kia là đạo diễn lớn, muốn anh thử sức với một vai diễn nhỏ, thời tuổi trẻ của nam chính.

Tuy nhiên, ngỏ lời mời anh xong rồi mới biết, Lạc Minh Tuyền là con trai của Lạc chủ tịch, ông ta bị dọa hồn vía lên mây, rất sợ bị mất việc.

Lạc Minh Tuyền khi đó nghe đóng phim vài phút là có tiền tiêu vặt, hai mắt sáng rỡ gật đầu đồng ý ngay.

Chưa có cái gì mà thiên tài như anh không làm được đâu.

Đạo diễn muốn từ chối nhưng vì nghệ thuật nên cắn răng đồng ý, ông nhìn trúng khí chất của anh nên mới mời đóng vai này. Hoàng đế thì phải sống trong phú quý, có khí thế siêu việt.

Lạc Minh Tuyền lần đầu tới phim trường, thấy cái gì cũng cảm thấy mới lạ. Bộ phim lấy bối cảnh cổ trang cung đình hầu tước, cảnh quan cũng thiết trí giống thời cổ đại.

Đúng lúc đến cảnh quay chia ly giữa nam nữ chính, cảm xúc tràn lan. Anh nhìn không rời mắt, tim thình thịch, hưng phấn.

Phim trường trong mắt Lạc Minh Tuyền như là một thế giới khác.

Không lâu sau bị kéo đi hóa trang, đội tóc giả, mặc vào cổ phục, anh rất ra dáng hoàng tử quyền quý.

Vai diễn của anh là một hoàng tử, lúc còn nhỏ bị xa lánh đánh mắng vì mẹ ruột là một cung nữ ti tiện không có địa vị trong lục cung.

Lạc Minh Tuyền cảm thấy vô cùng đơn giản.



Ngoại hình thì phù hợp nhưng anh vẫn chưa thể diễn tả được cảm giác uất hận và căm thù người khác của hoàng tử bị bỏ rơi. Bị đạo diễn chỉ đạo diễn xuất vài lần, NG* cảnh quay không biết bao nhiêu lần.

*NG: Cảnh quay lỗi, buộc diễn lại

Diễn xuất khó hơn Lạc Minh Tuyền nghĩ.

Không những phải lo về biểu hiện trong diễn xuất, còn phải học được cách di chuyển trong phạm vi ống kính. Không được chiếm màn ảnh quá lố, không được đứng ở góc quá khuất sau, không được quên lời thoại...Tuy hơi vất vả vì phải học nhiều thứ, nhưng anh cảm thấy, diễn tả cảm xúc một nhân vật giả tưởng theo góc độ của bản thân thật là vui.

Chuỗi ngày đóng phim cũng mở màn.

Vì là bị đạo diễn lâm thời gọi tới diễn kịch cho nên phó đạo diễn và biên kịch rất nhiệt tâm chỉ đạo sâu cách diễn nhân vật này cho Lạc Minh Tuyền. Anh học nhanh, tiếp thu cũng không chậm, nhanh chóng nắm bắt được ý.

Diễn xuất không phải chỉ diễn tả qua cử chỉ điệu bộ ngôn từ, còn phải diễn ra nét mặt biểu cảm của nhân vật, là khóc hay cười, bi thương hay giận dữ. Học mãi không chán, thú vị hơn bài giảng khô khan trên lớp nhiều.

Lạc Minh Tuyền vào ngày hôm sau trên bàn cơm liền tỏ vẻ mình muốn đi đóng phim, muốn làm diễn viên.

Cả nhà ăn cơm cũng không yên: “...” Bác sĩ, luật sư, giáo viên thì không làm, đi làm diễn viên, con hát?

Lạc Minh Huyền có chút không tán đồng nhưng thấy em trai hào hứng như vậy thì không nỡ đả kích, thằng bé tuổi nhỏ sẽ chóng chán: “Có thể, nhưng nếu không đạt được cúp Bạc Ảnh thì ngoan ngoãn học luật cho anh.”

Lạc Minh Tuyền không biết cúp Bạc Ảnh là gì nhưng cả nhà đã thỏa hiệp thì điều kiện gì anh cũng đồng ý.

Chuỗi ngày bắt đầu làm diễn viên của Lạc Minh Tuyền cứ thế kéo dài đến bây giờ và sau này.