Bằng Lòng Không Bằng Mặt

Chương 11: Kỷ Tú Tú


Bốn năm sau.

Lạc Minh Tuyền cuối cùng cũng được trở về quê nhà. Dự án quay phim này lâu hơn anh nghĩ, vừa quay chụp vừa chiếu không nói, còn phải bay khắp nơi tuyên truyền, mở cuộc họp báo, vội đến mặt mày tối sầm sụt vài kí.

Nhưng có điều làm anh sốc hơn nữa, em trai đáng yêu hiểu chuyện của anh Lạc Minh Vũ vậy mà không phải là em ruột của mình. Bệnh viện đỡ đẻ làm ăn kiểu gì không biết, trẻ sơ sinh mà cũng có thể bồng nhầm, nên kiện cái bệnh viện đó ra tòa.

Lạc Minh Vũ đã lẽo đẽo theo anh từ khi thằng bé 9 tuổi, xem anh đóng phim, cùng anh quay quảng cáo, còn làm nhân vật khách mời nhỏ trong phim, thân hơn các anh em khác trong nhà, cũng thương anh nhất nhà.

Lạc Minh Tuyền bối rối.

Về Lạc gia, nghỉ ngơi một thời gian cho thư giản vì chuỗi ngày vất vả đã qua, lại đối mặt với tin động trời này, cơm cũng ăn không ngon. So với em trai ruột không biết mặt, anh càng quý đứa em trai có tình cảm 16 năm này.

Cả Lạc gia ai cũng có suy nghĩ giống anh, nên chậm chạp không đưa ra quyết định có nên đón Lạc Tú Hiên về hay không.

Ngay lúc này thì đàn anh cùng đại học gọi điện thoại đến nhờ anh làm người mẫu cho bìa tạp chí của mình, vì người mẫu kia đã cho phòng làm việc của bọn họ leo cây, đang cần gấp cứu binh.

Lạc Minh Tuyền khổ não cũng không giải quyết được gì, liền đồng ý giúp đỡ.

_____

Trang tạp chí của đàn anh cùng trường đại học mới ra trường so không bằng nhiều trang tạp chí nổi danh khác. Mới khởi nghiệp, không chi ra được nhiều tiền mời minh tinh hạng cao về, đến hạng 18 mà cũng cho anh ta leo cây, đúng là nghèo còn gặp cái eo.



Vương Trạch tự mình thỉnh Lạc Minh Tuyền vào studio, còn thiếu điều trải thảm ra cho anh đi: “Đàn em, cảm ơn em! Em muốn anh lấy thân báo đáp cũng được!”

Lạc thiếu gia được cả thiên hạ đồn đại cao ngạo không có tình người, thái độ không tốt, không để ai vào trong mắt. Ai mà ngờ lại tốt tính không tưởng.

Lạc Minh Tuyền trề môi: “Em xin khiếu.”

Anh chỉ là tùy tiện chụp một bộ ảnh, đi giải khuây, sẳn tiện giúp đỡ đàn anh luôn. Vương Trạch đã từng chép bài cho anh, còn điểm danh giúp vài lần, xem như là chỗ quen biết lâu năm.

Khương Viễn không tán thành anh chụp ảnh tạp chí ở công ty của Vương Trạch, như vậy là làm tổn hại danh tiếng của anh, bị anh nổi giận đùng đùng cự đi mất. Hai người còn đang chiến tranh lạnh với nhau.

Vương Trạch vừa đi vừa giới thiệu: “Chủ đề của tạp chí tháng này của tụi anh là <Quý Tử> ấy, tìm mãi mới được một minh tinh hạng 18 có chút tiếng tăm cùng hình tượng phù hợp, thế mà lại bị bùng. Đối với em thì đơn giản đúng không...”

<Quý Tử> theo định nghĩa của anh ta là thiếu gia hoặc tiểu thư, có sự sang trọng, kiêu ngạo, tự phụ, bồng bột. Lạc Minh Tuyền đều hội tụ đầy đủ.

Vương Trạch mở cửa phòng, mời anh vào: “Ngoài em ra bên anh còn có 1 người mẫu nghiệp dư nữa. Chà, anh đã nghĩ rằng Lạc thiếu gia sẽ không đồng ý nên đã nhờ em gái kia. Vậy hai người cùng chụp nha. Chắc chắn sẽ hot!”

Nhan sắc của Lạc Minh Tuyền cộng thêm vẻ đẹp kiêu kỳ của Kỷ Tú Tú, không hot tên anh ta liền viết ngược.

Lạc Minh Tuyền cảm thấy phiền phức khi phải làm việc chung với một tên nghiệp dư không có tên tuổi: “Đừng ngốn nhiều thời gian của em là được. Tốt nhất là hoàn thành bộ ảnh trong vòng 3 ngày.”

Chụp một bộ ảnh ít nhất cũng phải 5 ngày khởi bước, không phải cứ lia máy rồi chụp là được, còn phải trải qua sàn chọn, chắt lọc ảnh đẹp nữa. Chưa tính đến những bức ảnh chụp ngoài trời.



Vương Trạch có khổ nhưng không thể kể, thỉnh được thiếu gia này với cái giá hời đã không dễ, anh ta cũng không dám đòi hỏi gì nữa: “Được, được, được. Anh cũng biết em là diễn viên hàng đầu, lịch trình gấp rút, em chịu giúp anh đã là quý hóa quá rồi.”

Anh ta gọi nhân viên đến, trang điểm chọn trang phục phù hợp cho Lạc Minh Tuyền.

Một lúc sau.

Phòng chụp được trang trí theo kiểu cổ điển trang nhã, nội thất bằng gỗ thanh lịch, sô pha mềm màu nâu, trên bàn trà đã bày sẵn tiệc trà cho thiếu gia và tiểu thư thưởng thức.

Vương Trạch dẫn theo một người mẫu còn lại đến, niềm nở giới thiệu với Lạc Minh Tuyền: “Em ấy là Kỷ Tú Tú, dân nghiệp dư anh tìm thấy trong quán trà sữa. Hai người có 3 set chụp chung với nhau, làm quen trước nha.”

Anh nhìn sang, trong chớp bị vẻ đẹp của cô em này thu hút. Kỷ Tú Tú mi thanh mục tú, mặt tròn hơi nhỏ, đôi mắt rất đẹp, mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ ngang vai hơi lượn sóng, dáng người hơi thấp, cũng có chút phẳng, trên người mặc bộ váy loli màu hồng, cổ đeo choker màu trắng. Nhìn kiểu nào cũng thấy đáng yêu.

Kỷ Tú Tú đối với Lạc Minh Tuyền xem bằng nửa con mắt, nhìn là biết cậu không phải fans của anh, không có ý định chào hỏi.

Lạc Minh Tuyền lại cảm thấy Kỷ Tú Tú có cá tính, rất đáng yêu, chủ động làm quen: “Chào em nha Tú Tú, chúng ta sẽ hợp tác trong bộ ảnh sắp tới, có gì không hiểu có thể hỏi anh.” Đâu còn dáng vẻ không kiên nhẫn khi phải làm việc với dân nghiệp dư nữa.

Kỷ Tú Tú gật đầu cho có, bước vào trong: “Nào dám làm phiền Lạc ảnh đế chỉ dạy, anh Vương, mau gọi thợ vào chụp đi. Tôi đổi ý rồi, 2 ngày mà không xong thì tôi không chụp nữa.”

Vương Trạch: “...” Tính tình này như đã từng quen biết.

Lạc Minh Tuyền không rõ tại sao, nhưng anh cảm thấy mình bị người ta ghét rồi.