Bằng Lòng Không Bằng Mặt

Chương 21: Ngủ Chung


Ngày hôm sau.

Đạo diễn muốn quay cảnh đột kích bất ngờ vào sáng sớm, máy quay chuẩn bị đầy đủ, quay cận quay viễn, dìm hàng khách mời.

Nhưng đến lượt nhà của Lạc ảnh đế thì lạ lắm.

Căn nhà lá không có bóng người, hai cái chăn nằm im trơ trọi tỏ vẻ chủ nhân đã bỏ rơi bọn nó cả đêm.

Hay Lạc ảnh đế biết đạo diễn sắp dìm hàng cho nên dậy sớm hơn thường lệ chăng?

Nhà của Ninh Thanh và Kỷ Tú Hiên ở sát vách, thế là đạo diễn ra hiệu cho cameraman vào bên trong quay.

Cửa gỗ kẽo kẹt vang khi bị đẩy ra, ánh sáng ban mai ùa vào gian phòng, cameraman nhanh chóng tìm được phòng ngủ ở buồng trong, vén màn lên.

Hai người đàn ông đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường đất nhỏ, chỉ có một tấm chăn mỏng đắp lên thân trên. Nói đúng hơn là Lạc ảnh đế gối đầu lên cánh tay của Ninh ca vương ngủ ngon lành, còn gác chân lên cơ bụng người ta.

Tướng ngủ thật xấu.

Lạc Minh Tuyền bị tiếng kinh hô từ máy bộ đàm của đạo diễn đánh thức, cục cựa không muốn dậy. Nhưng đột nhiên nhớ ra mình đang tham gia game show, từ từ nhấp mi mở mắt ra.

Đập vào mắt là cơ ngực mà anh hâm mộ ghen tị đã lâu, còn chưa tỉnh ngủ hẳn, anh đưa tay lên xoa bóp vài cái.

Cứng cứng, săn chắc, chắc là không có bơm silicon.

Ninh Thanh nhịn rồi lại nhịn, đưa tay bóp láy cổ tay anh, giọng nói trầm thấp vừa mới tỉnh ngủ có mị lực, khẽ quát: “Đủ rồi.”

Lạc thiếu gia không biết đàn ông vào lúc sáng sớm thường rất xung động hay sao mà còn va chạm khắp nơi.



Bong bóng ngủ của Lạc Minh Tuyền bụp một tiếng nổ, anh hoàn toàn tỉnh táo, mở to mắt nhìn hắn.

Ninh Thanh thấy anh đã tỉnh, vội vàng đẩy anh ra, bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh, chốt cửa. Tiếng nước ào ào rất nhanh vang lên.

Anh lẻ loi ngồi đó một hồi, đưa tay che mặt, cả người như phát sốt. Anh không những ôm người ta ngủ một đêm đến sáng mà còn táy máy tay chân với người ta.

Đã thế người đó còn là Ninh Thanh nữa chứ, biết giấu mặt vào đâu bây giờ.

Tối hôm qua anh nhớ rằng, mình cùng Ninh Thanh có đi ngắm đom đóm, sau đó…Không biết có phải vì Ninh Thanh cho anh cảm giác an toàn hay không mà anh ngủ mất.

Mất mặt ghê.

Hiện tại thoát đoàn còn kịp không?

Ngồi ở phòng điều khiển, đạo diễn suýt thì bị cảnh tượng này dọa cho phun nước trà.

“??” Hai khách mời này sau lại ngủ chung một giường? Người thân nằm đâu?

Lạc Minh Vũ vì chịu không nổi, thuê phòng ở nhà trọ gần đó ngủ một đêm ngon lành. Còn Kỷ Tú Hiên thì được nhân viên họ Thẩm trong đoàn của đạo diễn mời về phòng ngủ chung.

“…”

…. Truyện Sắc

Các khách mời không lâu sau tụ tập lại với nhau, người lớn thì than thở, người nhỏ thì khóc nức nở, làm đạo diễn rất đau đầu.

Hai nghệ sĩ khách mời kia ra sức dỗ dành. Hai đứa nhỏ, một bé trai 6 tuổi và một bé gái 8 tuổi. Cô nhỏ kia 8 tuổi rồi còn chưa cai sữa, khóc lóc đòi sữa, còn bé trai thì cũng không kém cạnh, vỗ về mãi không nín.



Lạc Minh Vũ nhìn máy quay ở khắp nơi, đắc chí bước đến gần hai đứa nhỏ. Chỉ cần cậu ta dỗ hai đứa nhỏ không khóc nữa thì người xem sẽ có hảo cảm với cậu ta, con đường debut cũng dễ dàng như trở bàn tay.

Thấy có người đứng ra ổn định trật tự, đạo diễn liền cho Lạc Minh Vũ một khung hình thật dài.

Bên này, Lạc Minh Tuyền, Ninh Thanh, Kỷ Tú Hiên và Thẩm Lăng ngồi thành vòng tròn. Anh nhìn cậu em ruột đang cùng bạn cùng bàn làm bài tập, thế nào cũng thấy không vừa mắt.

“Cậu nhỏ này là Thẩm Lăng? Hai đứa quen nhau khi nào?” Tướng tá cũng đẹp trai, nhưng đeo kính cận cộng thêm tóc mái dài che khuất đôi mắt, làm anh thấy không rõ ngũ quan đẹp hay là xấu.

Kỷ Tú Hiên đẩy kính, vừa giải bài vừa lưu loát trả lời: “Cũng đâu phải chưa từng thấy qua, anh còn nghi vấn làm gì? Tụi tôi là bạn cùng bàn, tất nhiên là quen nhau lâu rồi. Ngược lại là anh, chiếm chỗ ngủ của tôi, rồi còn đè anh Thanh xuống sờ bậy. Hai anh cũng quen nhau?”

Đừng hỏi tại sao cậu lại biết, bởi vì cameraman khi đó chính là Thẩm Lăng.

Lạc Minh Tuyền đỏ thẫm mặt, lúng búng giải thích lung tung: “Cái gì mà sờ bậy, anh tưởng cậu ta là gối ôm cho nên mới vuốt vài cái! Lỗi tại Ninh Thanh á chứ anh đâu có ý định chiếm chỗ của em đâu! Còn, còn nữa, anh với cậu ta mới quen mấy tháng à, không phải bạn bè thân thiết gì hết!”

Lần đầu được em trai quan tâm, anh có chút vui vẻ.

Ninh Thanh: “…” Quen nhau mà hai người này nói, có phải quen nhau mà anh biết không vậy?

“A-Anh hai! Giúp em với!”

Một giọng nói của Lạc Minh Vũ kéo lực chú ý của bốn người về phía đó.

Lạc Minh Tuyền giật mình, Lạc Minh Vũ bị hai đứa nhỏ hành không ít, quần áo đầu tóc đầu rối tung, có vết bẩn. Bé trai chơi đánh đu trên người cậu ta, dùng bàn tay dính đất cát nghịch ngợm chạm vào vạt áo của cậu ta. Bé gái thì phải được cậu ta từng muỗng từng muỗng đút uống sữa thì mới chịu.

Hai khách quý, người thân của hai đứa nhỏ đã đi ăn cơm sáng từ lâu, không thể giúp cậu ta.

“…” Giúp kiểu gì, anh cũng đâu có khiếu với trẻ con.