Bằng Lòng Không Bằng Mặt

Chương 8: Vở Kịch Của Lớp


Mọi năm trường học đều tổ chức lễ hội vào ngày thành lập trường, để cổ động và cho học sinh có thời gian thư giãn. Lạc Minh Huyên lớp 10 vì kỳ thi văn học tổng hợp nên không tham gia, sau này lớp 12 thi đại học cũng sẽ không tham gia, cho nên hiện tại cũng muốn lưu trữ kỉ niệm đẹp với bạn cùng lớp.

Lạc Minh Huyên ở trong trường học là nhân vật phong vân, thành tích tốt, tính tình tốt lại còn đẹp trai, nữ sinh hâm mộ vô số. Ở Lạc gia trừ Lạc Minh Tuyền và Lạc Minh Yến đơn thuần ra, các anh em khác đều thành tinh cả rồi.

Cậu ta muốn anh trai mình có trải nghiệm vui vẻ thời cấp 3 đã bỏ lỡ.

Lạc Minh Huyên dẫn anh trai mình vào lớp, giới thiệu với mọi người. Lạc Minh Tuyền chưa kịp chào hỏi gì đã phải kí tên mỏi cả tay cho các bạn học.

Cậu ta lấy ra một quyển tập, đưa cho anh xem: “Đây là kịch bản em và một bạn nữa viết cho lớp ạ, anh xem thử nha. Các cậu cũng đừng vây anh ấy nữa, mau làm việc của mình đi.” Lễ hội trường đang kề cận, bọn họ chỉ có rảnh lúc học xong tiết học trên lớp.

Anh gật đầu, tìm một bàn trống ngồi xuống lật xem. Câu chuyện về một nàng tiên cá nọ đem lòng yêu mến hoàng tử trên đất liền, liền biến thành người tiếp cận chàng. Trong một lần hai người cùng nhau đi du thuyền ra biển thì va phải đá ngầm, mạng sống của mọi người gặp đe dọa, đàn ông hi sinh ở lại trên thuyền, nhường thuyền cứu sinh cho phụ nữ và trẻ em. Chàng và nàng đứng ở mũi thuyền lưu luyến một hồi, cuối cùng phải biệt ly nhau tại biển.

Nhưng, nàng là mỹ nhân ngư, có thể bơi thật lâu, cho nên nàng liền lén kéo chàng rời đi du thuyền. Cả hai muốn bơi vào đất liền là chuyện không có khả năng. Sau ba ngày bơi không ngừng nghĩ, chàng hoàng tử tắt thở, nàng tiên cả khóc lóc ba ngày ba đêm nước mắt hóa trân châu.

Vì nàng khóc quá thương tâm, bà Bụt xuất hiện thực hiện điều ước của nàng, cho nàng quay ngược thời gian. Nhưng dù nàng quay ngược thời gian bao nhiêu lần, hoàng tử vẫn sẽ chết vào đúng ngày đó. Không phải ăn táo độc bỏ mình thì cũng bị mũi kim của guồng kéo sợi làm cho ngủ mãi không tỉnh.

Vì hóa giải lời nguyền, nàng cầu xin ba mình là hải thần biến hoàng tử thành quái vật bạch tuộc, từ nay về sau sống hạnh phúc dưới biển sâu.

“??” Lăn lộn một buổi, ra là HE.

Lạc Minh Tuyền đọc tới đây, nghẹn họng: “Thật là mặn mà, một bể muối.” Thập cẩm.

Đứa nào nghĩ ra được cũng thật là thiên tài, giới biên kịch thiếu nhân tài như vậy.



Anh muốn diễn công chúa người cá lực lưỡng quá đi.

Cộc cộc!

“Anh ơi, chỗ này...bàn của em...” Một nam sinh thanh tú ôm một chồng sách đi đến, khẩn trương nhìn anh.

Lạc Minh Tuyền lập tức đứng lên, giúp nam sinh một tay bê sách để xuống bàn. Đều là bài tập toán đã chấm điểm xong, chắc cậu nhóc là đại diện môn.

Nam sinh rối rít cảm ơn anh, lấy ra một quyển notebook, lấp lánh nhìn: “Cho em xin chữ kí với ạ.”

Đối với fans, anh vẫn luôn rất thân thiện, hiếm khi có fans boy muốn anh kí tên cho, liền đồng ý ngay: “Em tên gì, có muốn thêm To không?”

Nam sinh nhút nhàng trả lời: “Dạ em tên An-”

“An Điệp! Cậu đây rồi, chạy đi đâu thế hả?” Lạc Minh Huyên từ sau lưng bước đến, khoác vai cậu ta.

“Anh đọc xong rồi à? Cảm thấy thế nào?”

An Điệp bị chặn họng, tức giận đạp Lạc Minh Huyên một phát, nhe răng: “Xê ra, tránh xa tui ra.”

Lạc Minh Huyên cũng không vừa: “Nói gì vậy hả bạn Điệp, chúng ta còn sản xuất một đứa con mà cậu chối bỏ mình dữ vậy sao.”

An Điệp như mèo giẫm phải đuổi: “Con cái cái đầu cậu, cút!”



“...” Lạc Minh Tuyền cảm thấy mình không nên đứng ở đây, nên đứng ngoài đồng mới đúng, nhanh nhẹn kí tên thêm To cho An Điệp.

Lạc Minh Huyên cũng lạ thật, bình thường đối nhân xử thế nhã nhặn khiêm nhường lắm mà. Chẳng lẽ em trai anh...Bị đa nhân cách?

Anh nhìn thời gian, đứng ra ngắt đứt cuộc trò chuyện của hai bạn trẻ, giơ kịch bản <Yêu Yêu Quá> lên: “An Điệp, là em và nhóc Huyên cùng viết cái này nhỉ, rất đặc sắc luôn ấy. Chỉ cần sửa vài chi tiết rút gọn cốt truyện cho dễ hiểu nữa thôi...”

An Điệp lập tức ném Lạc Minh Huyên ra sau đầu, nhìn anh đầy ngưỡng mộ: “Ơ, anh biết là em viết ạ? Anh giỏi thật á, em cũng cảm thấy ngay chỗ đó không được hay... Thật ra thì em lời kịch có phần hơi lủng củng, nhất là đoạn có bà tiên...”

Lạc Minh Tuyền được khen, đắc ý trong lòng, cười tươi như hoa. Quyết định bỏ trống lịch trình tháng này đúng là sáng suốt, không những gặp được fans, mà còn tìm được niềm vui khi thảo luận kịch bản.

Lạc Minh Huyên đúng lúc chen vào cắt ngang, giới thiệu một nữ sinh cho anh: “Anh, đây là bạn đóng vai nàng tiên cá, tên của bạn ấy là Chu Hân.”

Chu Hân gặp được người nổi tiếng cũng kích động như bao người: “Em chào anh Lạc, diễn xuất của em không được hay cho lắm, mong được anh chỉ dạy thêm.”

Lạc Minh Tuyền gật đầu, mục đích của anh khi giúp em trai chính là dẫn dắt mấy học sinh này có thể diễn tốt hơn một chút.

Lạc Minh Huyên lại kề tai anh nói nhỏ: “Nghe thiên hạ đồn cô ấy là bạn gái của kẻ thù của anh á, nhân cơ hội này cướp bồ Ninh Thanh đi.”

“...” Làm người ai làm thế?

Anh không vui gõ em trai mình vài phát cảnh cáo.

Có trả thù thì anh muốn trả thù một cách chính trực cơ, Lạc thiếu gia không chơi bẩn bao giờ.