Bánh Mì Và Tình Yêu Anh Đều Muốn

Chương 11: Tiêm Thuốc






Sau khi Kiều Triết và Lâm Nghị nói xong chuyện qua điện thoại, vốn dĩ họ định tới thẩm vấn Dương Nhược Yên, cô ta nhất định biết điều gì đó.

Sắc đỏ tía phía chân trời đột nhiên khiến Kiều Triết nghĩ tới người nào đó, có lẽ cô đã tới thành phố Triều Châu, nhưng lại không gọi điện cho anh, nghĩ đến đây trong lòng Kiều Triết có chút bất an, lý trí đã mách bảo anh rằng chắc hẳn cô đang tức giận vì chuyện ban sáng, hiện tại không có nhiều thời gian, nên dự định lát nữa tạm xong việc sẽ gọi cho cô sau.

Kiều Triết bước nhanh về phía phòng tạm giam phạm nhân, nhưng đi được nửa đường lại phát hiện trong lòng đang thực sự lo lắng bồn chồn, không có cách nào loại bỏ chuyện kia ra khỏi đầu, vì vậy cuối cùng anh vẫn quyết định gọi điện xác nhận với cô một tiếng.

Sau khi cuộc gọi được kết nối, Hạ Diệp đã ngay lập tức nói một tràng không đầu không đuôi, mãi cho đến khi cô nhắc tới Giám đốc Thẩm mới khiến anh mơ hồ đoán ra, chính là Thẩm Thành!
Sau khi dập máy, Kiều Triết lập tức chạy quay lại đồn cảnh sát, anh nhớ tới những điểm mấu chốt trong câu nói của Hạ Diệp: Nguy hiểm – Elake – bỏ nhà đi – Giám đốc Thẩm.

Kiều Triết đẩy cửa văn phòng Công nghệ Thông tin ra, đặt điện thoại lên bàn làm việc của Ngô Uyển Kiệt: “Giúp tôi định vị dãy số này!”
Những người trong đội thông tin đồng loạt nhìn nhau, rồi nhìn tới bộ dạng gấp gáp của Kiều Triết, tự hỏi không biết chuyện gì có thể khiến anh vội vàng như vậy, thậm chí còn quên cả gõ cửa, bao nhiêu điềm tĩnh thường ngày ở anh biến đâu mất rồi.

Trưởng nhóm thông tin Ngô Uyển Kiệt nhướng mày liếc Kiều Triết, sau đó nhìn xuống điện thoại di động của anh đang đặt trên bàn, vừa nhập số vào máy tính vừa nói: “Số này của ai thế? Chẳng phải anh đang đi bắt Thẩm Thành sao?”
“Thẩm Thành đã sai người bắt con tin, đây chính là số điện thoại của con tin.


Ngô Uyển Kiệt dùng hết tốc lực gõ bồm bộp vào bàn phím, điều này có nghĩa là vấn đề thực sự nghiêm trọng.

Trong lúc Ngô Uyển Kiệt tìm kiếm, Kiều Triết đã lấy lại điện thoại, thực hiện một cuộc gọi ra chỉ thị: “Đội trưởng Quách, lập tức điều hai đội đến chung cư Đông Hồ canh gác cổng trước và cổng sau, người của Thẩm Thành đã bắt một cô gái ở đó làm con tin, hai mươi lăm tuổi, cao một mét sáu mươi chín, tóc dài dưới vai khoảng mười centimet, ngoại hình…”
Nhất thời Kiều Triết không thể tìm ra được từ phù hợp để miêu tả, anh hơi dừng lại rồi lại nói: “Rất xinh đẹp.


Sau khi cúp máy, Kiều Triết mới nhận thấy tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn mình.

“Nhìn tôi làm gì? Hôm nay ít việc quá rồi phải không?”
Xung quanh lại tiếp tục vang lên tiếng gõ bàn phím lạch cạch.

” Tìm được rồi, chung cư Đông Hồ, lầu hai, tòa chín, vị trí được định vị gần nhất là từ tầng bảy tới tầng mười.



“Mang theo máy tính của cậu rồi theo tôi.

” Kiều Triết nói xong liền vội vàng lao ra cửa.

Ngô Uyển Kiệt cũng cuống cuồng cầm chiếc máy tính bảng đang để bên cạnh chạy theo sau.

Kiều Triết chạy đến bãi đỗ xe, khởi động chiếc xe địa hình, sau khi Ngô Uyển Kiệt lên xe, anh đã vào số, nhận ga, quay xe, khiến xung quanh vang lên rõ rệt tiếng ma sát giữa lốp xe và mặt đất.

Trước khi chiếc xe kịp ổn định, Kiều Triết lại tiếp tục đánh lái, đạp mạnh chân ga, lao ra khỏi đồn với mã lực cực đại.

“Em còn chưa thắt dây an toàn mà anh…” Ngô Uyển Kiệt còn chưa nói xong đã bị tốc độ của chiếc xe khiến cho im bặt vì sợ hãi.

“Treo đèn cảnh báo ưu tiên lên đi.


Một tay Ngô Uyển Kiệt sống chết ôm chặt lấy chiếc máy tính bảng, tay còn lại vươn tới mở ngăn kéo phía trước, lấy đèn ưu tiên ra, bật lên rồi duỗi tay đặt nó lên nóc xe.

“Gọi cho đội trưởng Quách, liên hệ với quản lý tòa nhà số chín rồi đứng đợi ở đó.


Sau khi gọi cho đội trưởng Quách, Ngô Uyển Kiệt bật máy tính bảng lên để có thể quan sát vị trí định vị của số điện thoại kia bất cứ lúc nào.

“Vị trí đã di chuyển! Xuống lầu dưới!”
Kiều Triết siết chặt bàn tay đang cầm vô lăng, trong lòng thầm cầu nguyện, đợi anh thêm chút nữa…
Một lúc sau: “Tín hiệu đã biến mất!” Ngô Uyển Kiệt thất vọng nói.

Lúc này đang là giờ cao điểm tan tầm, lái xe từ đồn cảnh sát đến chung cư Đông Hồ cần phải đi qua trung tâm thành phố, kẹt xe tới mức không thể nhúc nhích, chiếc xe địa hình của Kiều Triết đã hú chuông báo động trên khắp các tuyến đường và sử dụng thông đạo màu xanh ưu tiên, phi nước đại tới đó, nhưng vẫn phải mất những nửa giờ.

Ngay sau khi đội trưởng Quách gọi được quản lý tòa nhà, Kiều Triết cũng đã đến nơi.

Quản lý tòa nhà mở của kính ra, sau khi bước vào, Kiều triết thấy một lưỡi dao rơi trên mặt đất, tín hiệu đã biến mất trong tầng hầm, anh bước đến lỗi vào cầu thang bên cạnh, có một mảnh giấy quảng cáo rơi trên mặt đất cạnh chân tường, dòng chữ Elake lập tức đập vào mắt.

Cô đã bị phát hiện.

Anh đến chậm một bước rồi.

Kiều Triết ra lệnh cho đội trưởng Quách và Ngô Uyển Kiệt: “Hãy đến trung tâm giám sát của khu chung cư để kiểm tra hồ sơ giám sát và gửi video tới cho tôi.


Kiều Triết tự mình lái xe quay lại con đường cũ, anh phải moi được tin gì đó từ miệng của Dương Nhược Yên.

Trở lại đồn cảnh sát, Dương Nhược Yên đang bơ phờ ngồi trong phòng thẩm vấn, cô ta cúi gằm mặt, phớt lờ viên cảnh sát phía trước.

Một lúc sau, viên cảnh sát bước ra khỏi phòng thẩm vấn, bất lực nhìn Kiều Triết, nói: “Vẫn không chịu khai gì hết.


Kiểu Triết vỗ vai anh ta, rồi mở cửa bước vào.

Sau khi ngồi xuống ghế, Kiều Triết không vội vàng bắt đầu thẩm vấn, và dùng cách tiếp cận thông qua việc đề cập tới một người khác: “Cô biết Thẩm Uyển chứ? Cô ấy đang ở thành phố Triều Châu.


Lông mi Dương Nhược Yên khẽ run khi nghe thấy cái tên quen thuộc, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đó, vài giây sau, không khỏi ngẩng đầu nên nói: “Sao nào? Chẳng phải cô ta đã chết rồi sao?”
Kiều Triết khẽ hừ một tiếng rồi nói tiếp: “Cô biết mà, trong bao nhiêu năm như vậy mà Thẩm Thành vẫn luôn tìm kiếm Thẩm Uyển, cô thực sự cho rằng cô ấy đã chết rồi sao? Hay phải nói là cô vẫn luôn tự lừa mình lừa người?”
Dương Nhược Yên nhìn anh chằm chằm: “Anh muốn làm gì?”
“Tôi chẳng làm gì cả, chỉ giúp cô tưởng tượng một chút mà thôi, cô cảm thấy nếu như Thẩm Thành tìm thấy cô ấy, thì anh ta sẽ đem theo Thẩm Uyển rời khỏi đây trước?”
Anh hơi dừng lại, rồi lại tiếp tục thấp giọng hỏi: “Hay là tới cứu cô ra ngoài trước?”

Vẻ mặt Dương Nhược Yên dần trở lên hung tợn, hai tay run bần bật, hét lớn: “Thẩm Uyển không thể còn sống!”
Kiều Triết tỏ thái độ thản nhiên, bình tĩnh rồi tiếp tục nói thêm: “Thẩm Uyển nói rằng cô ấy đã tha thứ cho Thẩm Thành rồi, chỉ cần Thẩm Thành không còn tiếp tục buôn bán ma túy nữa… Báo cáo về cái chết của cô ấy năm đó là do tôi làm, nếu không giúp Thẩm Uyển giả mạo việc đó thì tại sao bao năm nay Thẩm Thành lại luôn tìm cớ gây rắc rối với tôi vậy chứ?”
“Tôi đã đi theo anh ấy nhiều năm như vậy, anh ấy không thể bỏ rơi tôi, không thể…” Dương Nhược Yên tự lẩm bẩm.

Kiều Triết giáng một đòn chí mạng, quát lớn: “Cô ở bên anh ta nhiều năm như vậy nhưng anh ta có yêu cô không? Anh ta đã có con với Thẩm Uyển, cô có muốn xem con trai của anh ta đáng yêu thế nào không?”
Dương Nhược Yên điên cuồng gào thét: “Không thể nào! Anh ấy yêu tôi! Làm sao anh ấy có thể có con với Thẩm Uyển được chứ, cô ta là chị gái anh ấy! Anh đang lừa tôi!”
Kiều Triết lấy điện thoại ra mở lên tấm ảnh đưa cho cô ta xem, trong ảnh là một người phụ nữ với mái tóc ngắn có ngoại hình giống hệt Thẩm Thành, trên tay người phụ nữ đang ôm một cậu bé khoảng ba tuổi, lông mày cậu nhóc giống Thẩm Thành tới chín phần.

Dương Nhược Yên thút thít, bờ vai run rẩy, không dám nhìn lại lần nữa.

Kiều Triết ném ra mảnh phao cuối cùng: “Nếu cô chịu hợp tác, tôi có thể xin giảm hình phạt cho cô, nhưng nếu cô vẫn kiên quyết không chịu, thì theo như tình hình hiện tại, tôi có thể xin lệnh thi hành ngay lập tức, như vậy chẳng những cô không thể chờ nổi tới khi Thẩm Thành đến cứu mình, mà ngay cả việc anh ta có đến cứu cô hay không cô cũng chẳng thể biết.


Sau khi cuộc thẩm vấn của Kiều Triết kết thúc, cán bộ ghi âm bước ra cùng anh lập tức tỏ thái ngưỡng mộ, anh đã nắm bắt hoàn toàn không khí của buổi thẩm vấn cũng như hiểu rõ sức chịu đựng về mặt tâm lý của đối tượng thẩm vấn!
Lâm Nghị cũng vừa từ bệnh viện trở về, anh ấy tới để lấy lời khai của Phan Tu Vi, lúc này đang chờ Kiều Triết bên ngoài.

Thấy Kiều Triết bước ra, Lâm Nghị lập tức đi tới báo cáo: “Tôi đã điều tra ra, vào hồi năm ngoái đột nhiên tài khoản của vợ Phan Tu Vi có thêm một khoản tiền khổng lồ, nguồn tiền đến từ một tài khoản ẩn danh tại nước ngoài.

Ngay sau khi có món tiền đó, con trai anh ta đã cược một ván lớn tại sòng bài First Port, kết quả là bị thua, bên phía sòng bài không chịu thả người, lúc ấy đã có người gọi điện cho Phan Tu Vi bảo anh ta đem tiền tới chuộc người, chính là Thẩm Thành cho anh ta món tiền đó, cũng từ đó anh ta đã làm tai sai nằm vùng cho Thẩm Thành.


“Vì vậy Thẩm Thành là do anh ta thả?” Kiều Triết hỏi.

Lâm Nghị gật đầu: “Sau khi Thẩm Thành bị bắt, chính anh ta là người truyền tin tức ra ngoài, còn nữa, anh ta còn nói với Thẩm Thành rằng có một cô gái đi cùng cậu trong đêm cậu báo cảnh sát tại thủ Cảng, hôm đó anh ta cũng có mặt tại hiện trường.


Kiều Triết vò đầu bứt tai: “Thì ra là như vậy, Hạ Diệp đã bị người của Thẩm Thành bắt đi rồi, người có lẽ đang ở trong cao ốc Lê Hải, vừa rồi Dương Nhược Yên đã nói ra toàn bộ những gì cô ta biết, một số tòa nhà trong cao ốc Lê Hải chính là nơi được dùng để sản xuất ma túy, các tầng áp mái của tòa nhà đã được sửa đổi toàn bộ thành nhà kính, để trồng cây anh túc.


“Không phải cao ốc Lê Hải là một tòa nhà thương mại hay sao?” Lâm Nghị ngạc nhiên hỏi.

Kiều Triết gật đầu rồi lại hỏi: “Cậu có nhớ đã từng nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ thể thao trong sòng bài hôm đó không? Dương Nhược Yên nói rằng cô ta là bên mua, Dương Nhược Yên còn nói đã thấy chúng ta bắt được đối phương rồi.


“Tôi đâu có thấy ai đâu, khi đó tất cả những người có mặt trong sòng bài đều đã kiểm tra cả rồi mà.


“Kiểm tra lại một lần nữa tất cả phụ nữ đã được thả, phải kiểm tra kỹ càng từng người một.


“Được!!!”
“Trước tiên giúp tôi đón một người đã, địa chỉ lát nữa sẽ gửi cho cậu, đón được thì lập tức tới cao ốc Lê Hải tìm tôi, bây giờ tôi sẽ đến đó, Thẩm Thành rất thiếu kiên nhẫn.


Sau bao nhiêu năm chẳng phải cuối cùng cũng chỉ vì một ngày này thôi sao?
Hà Minh Thịnh nhìn vào mắt Hạ Diệp, rồi cúi người ghé sát vào tai cô: “Ngoan ngoãn đi theo tôi, đừng có nghĩ đến việc giở trò nào nữa, nếu còn dám kêu, tôi sẽ dùng Ether* đó.

Chắc Hạ tiểu thư không mong muốn cơ thể mình rơi vào trạng thái mất ý thức sau đó bị một người đàn ông lạ mang đi đâu nhỉ?”
*Thuốc ether thường được sử dụng để gây mê trong phẫu thuật và giãn cơ.

Hạ Diệp run rẩy gật đầu với anh ta.

Hà Minh Thịnh lại lấy điện thoại ra bấm gọi: “Tòa chín, lầu hai.


Tiếp đó, Hà Minh Thịnh lại lấy điện thoại của cô, rút sim ra, bẻ làm đôi rồi ném vào thùng rác bên cạnh.


Từ cầu thang đi xuống hầm đậu xe, Hạ Diệp lặng lẽ đi theo anh ta lên một chiếc xe thùng màu trắng, sau khi lên xe, cô bị Hà Minh Thịnh dùng mảnh vải đen bịt mắt lại.

Cao ốc Lê Hải nằm ở khu vực thịnh vượng nhất của khu trung tâm thương mại thành phố, cả tòa nhà được bao phủ bằng kính lúc này đang phản chiếu những tia nắng còn sót lại trên nền trời phía Tây.

Chiếc xe thùng màu trắng tiến vào hầm đậu xe của tòa cao ốc, ba người vào thang máy chuyên biệt, lên thẳng tầng cao nhất.

Hạ Diệp vểnh tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh, trước mắt là một mảng tối đen, ngay cả lớp son môi mới tô ban sáng cũng không thể che giấu sự hoảng sợ trong lòng.

Hà Minh Thịnh đưa Hạ Diệp ra khỏi thang máy, sau đó cởi lớp vải đen che mắt cho cô.

Hạ Diệp chớp mắt, nhất thời không thích nghi được với ánh sáng xung quanh, trước mặt cô là một dãy hành lang dài và hẹp, ánh đèn mở ảo trông rất kỳ quái, trên tường có treo mấy hình tượng quỷ điêu khắc.

Hà Minh Thịnh dẫn Hạ Diệp đến cuối hành lang, sau đó mở cửa một căn phòng, Hạ Diệp chủ động bước vào, trong căn phòng nồng nặc mùi nước khử trùng, hàng loạt các dãy tủ kính được đặt cạnh tường, bên trong chứa đủ loại hộp đựng, trông như phòng thí nghiệm tại các trường đại học.

Hạ Diệp nhìn Hà Minh Thịnh đầy nghi ngờ, dường như cô đã dần thích nghi với sự sợ hãi do người đàn ông xa lạ này mang lại.

Hà Minh Thịnh đi đến một chiếc tủ, mở cửa từ bên trong lấy ra một chai thủy tinh, tiếp đến là một ống tiêm rất nhỏ, trông anh ta như một vị bác sĩ có kỹ thuật chuyên nghiệp.

Cho dù Hạ Diệp có ngốc đến đâu thì cô cũng biết bình sẽ bị tiêm thứ chất lỏng không rõ nguồn gốc kia vào người, thấy anh ta im lặng cắm cây kim vào chai thuỷ tinh, Hạ Diệp liền lên tiếng cắt ngang động tác đối phương: “Này? Đó là cái gì thế?”
Hà Minh Thịnh xoay xoay chai thủy tinh trong tay, đưa phần nhãn dán về phía Hạ Diệp, cô chỉ nhìn thấy bên trên có hàng chữ: Skeletal Muscular? Relaxants?
“Tại sao anh lại tiêm thuốc giãn cơ cho tôi?”
“Vì nó có thể khiến cô mất đi sức lực tạm thời.


Hạ Diệp trợn trừng hai mắt, biết câu mình sắp nói là thừa thãi, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm cầu xin: “Tôi đã hứa với anh rồi còn gì, tôi sẽ ngoan ngoãn, cùng lắm chỉ nói có vài câu thôi mà?”
Hà Minh Thịnh cắm cây kim vào chai thủy tinh hút thuốc lên, Hạ Diệp thấy chất lỏng trong chai giảm dần.

Cô thấp giọng cầu xin: “Có thể đừng tiêm cái này được không? Tôi bảo đảm sẽ nghe lời.


Cây kim được Hà Minh Thịnh kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, một tay anh ta túm lấy cổ tay Hạ Diệp, tay còn lại dùng bông gòn xoa nhẹ lên làn da mỏng manh trên mu bàn tay cô, còn không quên dặn dò: “Khắp tòa nhà này đều có camera giám sát, nếu nghe lời thì sẽ được chết chậm một chút.


Hà Minh Thịnh nhìn mạch máu màu lục lam đang dần hiện ra, Hạ Diệp khẽ nức nở ngay khi mũi kim sắp đâm vào da, người đàn ông dừng lại khi nghe thấy tiếng động, anh ta ngước mắt lên nhìn cô, trong đôi mắt sáng ngời ấy lại đong đầy nước mắt.

Hôm nay là ngày đầu tiên gặp mặt, nhưng cô đã rơi lệ tới hai lần trước mặt anh ta.

Hà Minh Thịnh khẽ bật cười, không chút do dự đâm thẳng cây kim vào làn da mỏng manh, Hạ Diệp nhanh chóng trở nên mềm nhũn, một tay cô chống đỡ mặt bàn, ánh mắt đáng thương vừa rồi đã chuyển thành oán hận.

Hạ Diệp quay sang một bên, không muốn nhìn anh ta, nhưng vẫn giữ nguyên lời lẽ bướng bỉnh: “Tôi sợ đau, được chưa?”
Cố tỏ ra ngoan ngoãn chưa chắc đã thay đổi được thế cục, nhưng nếu bạn không làm bất cứ điều gì đó thì chắc chắn sẽ chẳng thể thay đổi được.

Anh ta biết, cô đang giả vờ.

Nhưng khi cô gắp ngã, Hà Minh Thịnh vẫn kịp thời giữ lấy cánh tay cô.