Bánh Mì Và Tình Yêu Anh Đều Muốn

Chương 37: Nguy Cơ






Tôn Hi Hoa hừ lạnh: “Dựa vào mối quan hệ giữa Kiều Triết và ba con, thì cho dù cậu ấy có theo con đường chính trị, thì con nghĩ cậu ấy sẽ giúp ba con hay không?”
“Anh ấy không giúp nhà họ Kiều thì giúp ai?”
“Giúp ai mẹ không biết, nhưng mẹ phải nói rõ cho con hiểu, cuộc điều tra của viện kiểm sát lần này là do cậu ấy đề nghị.


Hiển nhiên là Tôn Mặc Văn không thể tin: “Nếu nhà họ Kiều bị dập, thì có lợi ích gì cho anh ấy? Không có địa vị của nhà họ Kiều thì anh ấy chẳng là cái gì cả, vậy tại sao anh ấy lại làm những điều này?”
“Sao lại không thể, nếu cậu ấy có được nửa phần tham vọng danh lợi như con thì mọi chuyện sẽ không khó giải quyết đến mức này.


“Vậy rốt cuộc là hai người đã làm những gì?” Cuối cùng Tôn Mặc Văn dường như đã có thể nắm bắt được mấu chốt của vấn đề.


“Con cho rằng công ty ở nước ngoài của con bằng cách nào mà có được, con tưởng một cái “vỏ” công ty đặt tại nước ngoài mà hàng năm có thể tạo ra một khoản tiền khổng lồ như vậy là điều bình thường hay sao? Hãy dùng đầu óc để suy nghĩ xem, hạn mức cao nhất đổi usd của một người trong một năm là năm mươi nghìn usd, vậy mà công ty tại nước ngoài của con có thể nhận được hàng triệu, thậm chí là hàng chục triệu usd, nếu không phải do mối quan hệ của ba con, thì có đến một xu con cũng chẳng thể “rửa” nổi.


Tôn Mặn Văn ngập ngừng hỏi: “Vậy số tiền đó ở đâu mà có?”
“Công ty của chúng ta kinh doanh khai thác kim loại hiếm, ngay từ nhiều năm trước, một vài mỏ đã hoàn toàn cạn kiệt, chính ba con đã thông qua mối quan hệ của mình để mua lại một số mỏ đáng lẽ thuộc về quyền sở hữu của nhà nước nằm ở những địa phương xa xôi, rồi ký hợp đồng với công ty tư nhân của ông nội và cho phép công ty của ông nội duy trì việc khai thác, đây cũng là lý do tại sao mẹ lại lấy ba con, có được tầng quan hệ đó thì công việc làm ăn sau này mới có thể thuận lợi.


Bà ta nói tiếp: “Có những việc làm được lần đầu sẽ có lần thứ hai, thứ ba, khi đó ba con còn trẻ như vậy đã là Bộ trưởng Bộ Công an, đương nhiên nhu cầu kiếm tiền càng ngày càng lớn và số người phải đấu đá cũng ngày một nhiều, chính vì vậy mấy năm trước ba con mới hợp tác với Tạ Tư Dân…”
Tôn Mặc Văn cắt ngang: “Tạ Tư Dân? Chính là ông trùm ma túy phải không? Chẳng phải ông ta đã chết rồi sao?”
“Ông ta chết rồi, nếu ông ta không chết thì ba con cũng chẳng thể kinh doanh ma túy, khi đó toàn bộ thị trường đều do ông ta độc quyền, sau khi ông ta chết, ba con đã bắt tay với một người mới tên là Thẩm Thành.

Con cũng biết lợi nhuận khổng lồ do ma túy mang lại rồi đó, một số tiền lớn như vậy chắc chắn sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của Ủy ban kiểm tra Kỷ luật Trung ương, hơn nữa những năm gần đây tình hình kiểm tra ma túy càng càng gay gắt, vì vậy ba con phải chuyển số tiền lớn đó ra nước ngoài.


“Vì vậy hai người sử dụng công ty nước ngoài để rửa tiền, công ty của gia đình chịu trách nhiệm rửa tiền, còn ba con thì chịu trách nhiệm trong các mối quan hệ chốn quan trường?” Anh ta lại hỏi: “Nếu ba con không trúng cử vào vị trí Chủ tịch Quận ủy thì sao?”
“Thất bại của chúng ta cũng chính là thành công của nhà họ Lâm, Lâm An Khang và ba con như nước với lửa, nếu lên nhậm chức, chắc chắn ông ta sẽ không bỏ qua cho ba con và nếu ba con thành công trong cuộc bầu cử và kiểm soát được quân đội, thì Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương sẽ không dám hành động hấp tấp và chẳng còn ai dám động vào nhà họ Kiều nữa.


Mặc dù Tôn Mặc Văn biết rằng số tiền đó là không trong sạch, nhưng trước giờ anh ta chưa từng nhận ra mức độ nghiêm trọng của nó, sự việc đã đến mức không thể xoay chuyển, thậm chí anh ta còn chẳng bao giờ dám động vào việc kinh doanh ma túy trong nước, bởi vì một khi đã dính dáng tới thứ đó, thì chẳng thể thoái lui, cảnh sát chống ma túy sẽ chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta như những con linh cẩu đang ngắm vào con mồi.

“Chẳng lẽ ông nội không quan tâm tới sao? Cứ để mặc cho Kiều Triết hủy hoại nền tảng của gia đình?” Anh ta hỏi.

“Ông cụ Kiều đã sớm lui về tuyến hai và chẳng quan tâm đến những vấn đề bên ngoài nữa.


Hơn nữa, với tính cách của Kiều Triết, thì con hy vọng gì đến việc một người không nhận được sự chăm sóc của cha mẹ như cậu ấy sẽ quan tâm đến sự nghiệp của gia đình, vì vậy tốt nhất là nghĩ cách khác càng sớm càng tốt.

Nhanh chóng chỉnh đốn lại cà vạt của con, rồi xuống lầu làm quen với nhóm cán bộ cấp cao đi.


Tôn Mặc Văn không cam tâm tình nguyện đứng dậy, những bất mãn trong lòng chỉ đành tạm thời gác lại, trước khi rời đi còn nói: “Nếu để anh ấy bị ràng buộc bởi quyền lợi của nhà họ Kiều thì thế nào?”
Nhưng anh ta lại không thể nghe được câu trả lời mà mình mong muốn, vì Tôn Hi Hoa nói: “Là ba con và Thẩm Thành liên kết với nhau để hại chết mẹ cậu ấy.


Bởi vì khi mục đích của thù hận và chính nghĩa tương đồng, thì sự việc sẽ tiến đến bước không thể không làm.

Kiều Triết và Hạ Diệp đi đến, thấy cả nhóm đang cười nói vui vẻ bỗng nhiên im bặt, liền biết bọn họ đang nói cái gì.

Anh giới thiệu với mọi người: “Đây là bạn gái tôi, Hạ Diệp.


Ân Hàn lên tiếng chào hỏi: “Xin chào.


Lâm Nghị đắc thắng nhìn xung quanh, như thể muốn nói: Nhìn mà xem, lần này tôi không lừa các cậu chứ?
Tiếp đến, nam giới cùng nhau phụ trách nướng thịt, Hạ Diệp bước sang một bên tìm chỗ ngồi xuống, sau ánh đèn cô thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc, người này sao có thể quen mắt đến vậy?
Hạ Diệp đi về phía đó, phát hiện đối phương chính là Tào Hân Hân lúc này cũng đang mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn mình.

Để ngăn cảm xúc bộc lộ quá đột ngột, Tào Hân Hân ra hiệu cho Hạ Diệp, bảo cô ngồi xuống vị trí bên cạnh mình.


Hạ Diệp ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”
Cô ấy cũng hạ thấp giọng, nói: “Câu này phải là em hỏi chị mới đúng chứ chị gái! Mẹ em là phú nhị đại mà, chẳng lẽ chị không biết.


Hạ Diệp phản ứng lại, cảm thán đáp: “Triều Châu lớn như vậy, làm sao tớ biết được giới nhà giàu các cậu lại nhỏ đến thế!”
“Cậu còn cãi cố được, chiều nay chẳng phải tớ đã nói với cậu rằng buổi tối tớ phải đi dự tiệc với mẹ sao, vậy mà bộ não ranh ma của cậu không gợi ra điều gì đó à?” Tào Hân Hân khó kìm nén được âm thanh của mình, không ngờ lại trùng hợp như vậy.

Hạ Diệp vội vàng an ủi cô ấy: “Chị à, chuyện đâu có gì to tát! Đừng có phấn khích vậy chứ?”
Quay trở lại chủ đề, Hạ Diệp chọn câu hỏi quan trọng: “Chẳng phải bình thường cậu không hay tham dự những dịp thế này à, sao lần này mẹ cậu lại gọi được cậu đi cùng thế?”
Tào Hân Hân do dự một lúc rồi mới trả lời: “Chẳng phải là vì việc đại sự cả đời tớ hay sao?”
Cô lại hỏi: “Á, việc cỏn con này mà cũng lay chuyển được cậu cơ à? Mau nói cho tớ, cậu đã nhìn trúng người nào thế?”
“Cậu quen đó.

” Tào Hân Hân nói.

Vừa rồi nhìn thấy anh ấy dẫn theo một cô gái, cô ấy đã suýt chút nữa lên cơn ghen, kết quả đó lại là Hạ Diệp.