Bánh Mì Và Tình Yêu Anh Đều Muốn

Chương 44: Khiêu Khích






Tôn Mặc Văn cũng biết cô không thích vòng vo, nên đem hoa tai đang cầm trên tay đặt ở bàn cafe, nói thẳng: “Hoa tai tìm thấy trong thư phòng của ba tôi.”
Hôm đó, sau khi nói chuyện với mẹ, nghe thấy động tĩnh trên lầu, anh ta liền lên kiểm tra xem sao, khi đi đến góc hành lang thì thấy Kiều Triết và Hạ Diệp vừa bước ra khỏi thư phòng, sau đó hai người rời đi bằng lỗi cầu thang lộ thiên bên ngoài.
Thấy Hạ Diệp không đáp lại, anh ta lại hỏi: “Hai người đã làm gì trong thư phòng?”
“Một nam một nữ, lại là quan hệ yêu đương, ở cùng một căn phòng với nhau, thì có thể làm gì được chứ?” Cô hỏi ngược lại.
Sau khi Kiều Triết và Hạ Diệp rời đi, anh ta đã vào thư phòng để kiểm tra, nhưng không có dấu vết gì cả, chỉ tìm thấy chiếc hoa tai rơi trên thảm, nếu thực sự làm chuyện đó, thì khi vừa rời đi ít nhất phải lưu lại mùi vị gì đó.
Anh ta cũng biết bản lĩnh của Hạ Diệp, tất nhiên sẽ nghi ngờ liệu cô có động vào máy tính của ba mình hay không, mặc dù trong lòng vô cũng thắc mắc nhưng lại không có gì để nói.
Vì vậy, Tôn Mặc Văn đổi chủ đề: “Bên Thủ Cảng có một lô He4* đang cần chuyển đi gấp, cô có hứng thú không?”

*Heroin số 4.
“Tại sao lại tìm tôi, mấy người tự làm với nhau không được sao?” Hạ Diệp hừ lạnh trong lòng.
“Còn thiếu một hacker có kinh nghiệm, chẳng phải là có sẵn cô ở đây rồi sao, lô hàng đó có thể đạt tới con số ngần nay.” Vừa nói anh ta vừa giơ ba ngón tay lên.
Hạ Diệp nhìn đối phương như một kẻ ngốc: “Bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng chẳng thể so với mạng sống, đừng nói đến lô hàng lớn như vậy, cứ cho là lớn hơn gấp mười lần tôi cũng không muốn đụng vào thứ đó, trong nước chỉ cần năm mươi gam He4 cũng đủ lĩnh án tử rồi, là anh ngu hay tôi ngu thế?”
“Nếu muốn kiếm được nhiều tiền, thì đương nhiên phải chấp nhận rủi ro.”
“Chỗ tiền này tôi không muốn kiếm, cũng chẳng cần thiết phải kiếm, tôi là người yêu tiền, nhưng cũng biết cân nhắc nặng nhẹ, lúc này anh đến tìm tôi chắc hẳn mục đích không phải ở vấn đề tiền, đúng chứ, là Kiều Triết sao?” Cô trực tiếp bày tỏ những gì mình đang nghĩ.
Sau khi bị nhìn thấu, Tôn Mặc Văn không còn che đậy nữa: “Tôi không hiểu, cô thích Kiều Triết ở điểm nào? Tiền không, quyền không, chỉ là một cảnh sát quèn chống ma túy.”
“Tôi thích điểm nào ở anh ấy thì liên quan gì tới anh, nếu anh không còn việc gì khác thì mời về cho, không tiễn.” Cô không thích cái cảm giác luôn cho mình hơn người của Tôn Mặc Văn, lúc nào cũng coi thường người khác.
“Kiều Triết có biết cô là gì bên ngoài không?” Anh ta hỏi một cách ác ý.
“Biết thì sao, không biết thì sao?” Hạ Diệp dựa vào sofa, thản nhiên nói.
Tôn Mặc Văn kết luận rằng Hạ Diệp đã không kể hết mọi chuyện cho Kiều Triết: “Cô đừng tưởng rằng Kiều Triết sẽ tha cho cô, cô có biết anh ấy hận những người bán ‘bột trắng’ đến mức nào không? Cô có thể tra cứu những vụ án ma túy mà anh ấy làm trong những năm qua, xem có bao nhiêu kẻ buôn bán ma túy đã chết dưới họng súng của anh ấy, trước giờ anh ấy chưa từng mềm lòng với những kẻ buôn bán ma túy.”
Nhìn đôi lông mày đang cau lại của Hạ Diệp, anh ta tiếp tục nói: “Kiều Triết giữ cô ở bên cạnh đơn giản là vì cô vẫn có ích, cô có quen biết với anh em họ Đường, một người buôn ma túy, một người buôn lậu, Đường Hoành còn có cả chuỗi sản nghiệp ở biên giới Trung Đông.

Đường Bác thì sao? Anh ta cũng coi là đang mở rộng xúc tu của mình để cùng nhau chia sẻ miếng mồi.


Thủ Cảng chẳng phải là một ví dụ điển hình hay sao? Cô thực sự cho rằng Kiều Triết không biết gì à?”
Nếu Tôn Mặc Văn muốn châm ngòi ly gián thì anh ta đã đạt được tác dụng mà mình mong muốn.

Những điều này nhất định Kiều Triết phải biết, nhưng anh chưa từng đề cập đến nó với cô, cho dù cô có kể chuyện quá khứ của mình thì anh cũng chỉ là một người nghe yên lặng.

Hạ Diệp không dám tưởng tượng liệu việc Kiều Triết giữ mình lại bên cạnh anh có phải là vì chờ đến thời cơ hữu ích để sử dụng hay không.
Thấy Hạ Diệp không phản bác lại, anh ta lại tiếp tục: “Chúng ta mới là người cùng một con đường, cô có hiểu hết con người Kiều Triết không, tôi là người lớn lên từ nhỏ cùng anh ấy, anh ấy là người thế nào tôi rõ hơn cô nhiều, cô cảm thấy một người coi cái ác như kẻ thù lại yêu loại người như cô sao?”
“Anh nói đến nước này cũng chỉ vì muốn phân tích cho tôi hiểu rằng tôi và anh đều là loài sâu bọ như nhau.

Tiếc là tôi và anh không giống nhau, tạm thời chưa nói đến Kiều Triết, mà là việc giữa tôi và anh, tôi không hiểu anh muốn tôi giúp anh làm việc gì, cũng không muốn biết, Hạ Diệp trong nước rất sạch sẽ, có điều tra thế nào đi chăng nữa cũng phải làm theo pháp luật, đúng chứ? Chẳng lẽ anh ấy còn có thể đem tội trạng ở nước ngoài của tôi về đây để kết tội?”
Không nghe được câu trả lời thỏa đáng, Tôn Mặc Văn có chút lo lắng, nói: “Nếu ông nội điều tra được những gì cô đã làm bên ngoài, thì chắc chắn nhà họ Kiều sẽ không đồng ý cho anh ấy lấy cô, giới truyền thông thực sự rất hứng thú với những chuyện kiều này…”
“Sao nào, không phải anh muốn lôi việc này ra để uy hiếp tôi đó chứ?” Hạ Diệp mỉm cười, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương.
“Nếu cần thiết thì cũng không hẳn là không thể.” Anh ta nhún vai.
“Có còn hút cần sa nữa không? Lần cuối anh hút là khi nào?” Cô đột ngột hỏi.

Tôn Mặc Văn cau màu, cảm thấy có chút không đúng lắm.
Hạ Diệp vui vẻ cười: “Anh cũng biết đấy, theo luật pháp của nước ta, cho dù anh hút chích ở nước ngoài mà khi về nước xét nghiệm vẫn cho kết quả dương tính thì cũng giống như việc anh sử dụng ma túy ở trong nước.

Hiện tại hầu như ngày nào tôi cũng ở cùng với anh trai anh và sẽ chẳng đảm bảo được một ngày đẹp trời nào đó mình sẽ không buột miệng, nhưng mà anh là em trai của anh ấy, thì chắc anh ấy cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho anh một con đường thoát thôi nhỉ?”
Đối với những người có thói quen hút cần sa như Tôn Mặc Văn, thì chu kỳ trao đổi chất trong cơ thể cũng phải mất ba tháng, trừ phi trong ba tháng đó anh ta hoàn toàn không đụng đến bất kỳ loại ma túy nào khác, nếu không chắc chắn sẽ không thoát khỏi cuộc kiểm tra.
“Cô…” Đe dọa không thành, lại còn bị đe dọa ngược lại, Tôn Mặc Văn tức giận nhìn cô.
“Chúng ta cũng coi là quen biết nhau nhiều năm, nếu phiền phúc không tự tìm đến tôi thì chắc chắn tôi cũng sẽ không tự dưng mà đi tìm phiền phức, mọi người hòa thuận sống với nhau không phải là tốt hay sao?” Cô nói với thái độ dịu dàng hơn rất nhiều.
Tôn Mặc Văn tức giận đứng dậy, quay lưng bỏ đi.
Hạ Diệp lên tiếng dặn dò: “Đi đường cẩn thận nhé.”
Tôn Mặc Văn đóng sầm cửa lại, nghe thấy giọng nói ngọt ngào sau lưng, không khỏi rùng mình, chửi thầm, đây quả thực là người phụ nữ mặt người dạ quỷ.
Vốn dĩ anh ta muốn dùng Hạ Diệp để làm cái cớ thoát thân, nhưng hiện tại rõ ràng là chưa ra chiến trường đã bỏ mạng, lẽ nào chỉ còn cách tiến thân vào nhà họ Lưu mới có thể giúp ba mình vượt qua cửa ải khó khăn này hay sao? Anh ta bực dọc thầm nghĩ.