Khi màn đêm buông xuống, một bên là bãi biển rực rỡ ánh đèn, một bên là biển đen mênh mông.
Hạ Diệp một mình lênh đênh trên biển, tiếng gió hòa cùng tiếng sóng vỗ, phía dưới giống như một hố đen ẩn chứa con quái vật khổng lồ, như muốn nuốt chửng mọi thứ trên mặt biển bất cứ lúc nào.
Cô bắt đầu phá bức tường lửa, đột nhập vào hệ thống giám sát của căn biệt thự nơi Thẩm Thành đang ở, xem xem họ muốn làm gì.
Nhìn vào những kết nối phức tạp trên màn hình, Hạ Diệp lần lượt vượt qua các cửa kiểm tra quan trọng, màn hình được bật lên, hệ thống camera giám sát hiện ra.
Cô mở lên vị trí chấm đỏ của máy định vị, ánh sáng mở ảo, hình như là dưới tầng hầm, trên màn hình hiện lên một gương mặt quen thuộc, chính là anh ta.
Hà Minh Thịnh đứng trước chiếc hộp sắt, trong tay cầm vài sợi dây khác nhau, không biết đang mân mê cái gì, vị trí chấm đỏ vẫn nằm yên trong hộp sắt.
Xung quanh hộp sắt là đủ loại ống dẫn, một số đường ống chính đi qua vị trí của chiếc hộp, Hạ Diệp nhanh chóng mở ra một màn hình khác, vị trí của chiếc camera giám sát này là của phòng bếp, chiếc hộp sắt kia dường như là để điều tiết khí thiên nhiên* cho tầng hầm.
*Khí thiên nhiên là hỗn hợp chất khí cháy được, bao gồm phần lớn các hydrocacbon.
Cùng với than đá, dầu mỏ và các khí khác, khí thiên nhiên là nhiên liệu hóa thạch.
Khí thiên nhiên có thể chứa đến 85% metan và khoảng 10% etan, và cũng có chứa số lượng nhỏ hơn propan, butan, pentan, và các ankan khác, hay còn gọi là khí Gas.
Sau đó, cô nhìn thấy anh ta đóng chiếc hộp sắt đó lại và rời đi, qua màn hình, Hạ Diệp thấy sắc mặt Hà Minh Thịnh bỗng nhiên thay đổi, hẳn là có người đã nói điều gì đó với anh ta qua tai nghe, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng.
Hạ Diệp tiếp tục chuyển đổi màn hình theo dõi cuối cùng, lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc khác, chính là con tin được trao đổi vào đêm hôm đó.
Người phụ nữ đang thu dọn hành lý mà Thẩm Thành đang ở bên cạnh cô ấy nói gì đó.
Một lúc sau, Thẩm Thành một tay cầm ba lô của người phụ nữ, tay còn lại khoác vai cô ấy bước ra khỏi phòng, Hạ Diệp nghi ngờ, đã muộn như vậy rồi mà họ còn định đi đâu?
Hà Minh Thịnh đứng ở cửa đại sảnh giao nhiệm vụ cho mấy tên tay sai, sau đó thấy anh ta nhân lúc không ai để ý liền quay lại đại sảnh, nhét thứ gì đó vào khoảng trống bên cạnh ghế sofa.
Thấy cảnh tượng này, Hạ Diệp nghĩ ngay đến việc lần trước Hà Minh Thịnh tiêm thuốc vào người mình, đồng thời cũng nghĩ đến thân phận của anh ta khi nghe Kiều Triết nhắc đến, nên không thể không đem hai chuyện đó liên tưởng lại với nhau.
Nếu Kiều Triết cố ý lừa dối cô thì sao? Nhưng tại sao phải làm vậy? Chẳng lẽ anh muốn dùng cách này để che đậy thân phận của Hà Minh Thịnh? Cô đoán, cũng có lẽ anh không ngờ được rằng bản thân cô cùng Đường Bác và Thẩm Thành không có liên hệ gì với nhau.
Hạ Diệp muốn cố gắng chặn tín hiệu tai nghe của họ, nhưng tiếc là tín hiệu chỉ được truyền theo một hướng, nếu có bất cứ việc xâm nhập, nghe lén nào xảy ra, thì sự hiện diện của cô sẽ lập tức bị phát hiện.
Thẩm Thành và Thẩm Uyển bước ra đại sảnh, theo sau là một nhóm người mặc thường phục, tất cả cùng nhau đi đến bến tàu.
Lúc này, đại sảnh đã không còn một bóng người, Hạ Diệp không ngừng chuyển đổi các màn hình camera giám sát khác nhau, chỉ thấy cảnh tượng vắng lặng bày ra trước mắt, căn biệt thự đã hoàn toàn trống trơn.
Hạ Diệp phải chuyển sang camera theo dõi bên ngoài biệt thự, hướng bến tàu không có camera, màn hình máy tính di chuyển liên tục, cuối cùng dừng lại ở cửa lớn của căn biệt thự.
Trong ánh sáng lờ mờ, ống kính có chút mơ hồ, Hạ Diệp dừng màn hình lại, phòng to lên quan sát.
Anh đến rồi.
Trên màn hình, Kiều Triết ở đội tiên phong, trên người mặc cả cây đồng phục cảnh sát đặc nhiệm màu đen, lúc này đang dùng tay chỉ đạo toàn đội phía sau di chuyển.
Cô chuyển tầm mắt từ màn hình máy tính sang bờ biển bên cạnh, muốn xem xem rốt cuộc Thẩm Thành muốn làm gì.
Cô cầm ống nhòm trên mặt bàn, cố gắng quan sát động tĩnh trên bến tàu, nhưng do khoảng cách quá xa nên dù có dùng ống nhòm cũng không thể nhìn rõ.
Vì lo lắng về phạm vi nguy hiểm của hai quả bom, nên Hạ Diệp đã cố gắng hết sức để lái du thuyền càng xa càng tốt.
Lúc này cô muốn xem chuyện gì đang xảy ra ở bến tàu, đành phải lái du thuyền tiến lại gần một chút.
Đến khi cách bến tàu khoảng 10km thì dừng lại, đây đã là giới hạn rồi, cô không thể tiến gần hơn nữa, cũng chẳng muốn đặt mình và thế nguy hiểm.
Từ ống nhòm, Hạ Diệp quan sát thấy Thẩm Thành và Hà Minh Thịnh cùng lên một chiếc tàu cao tốc, những người khác chia nhau lên khoảng hơn chục chiếc du thuyền cỡ vừa hoặc nhỏ còn lại và chúng đang nhanh chóng rời đi theo các hướng khác nhau.
Hạ Diệp không có thời gian để suy nghĩ nhiều, cô lại chuyển sự chú ý của mình vào màn hình máy tính.
Kiều Triết đang dẫn đầu một đội nhỏ thận trọng tuần tra trong đại sảnh, sau khi phát hiện không có gì nguy hiểm, anh trực tiếp bước tới ghế sofa, lấy ra một vật từ đường may bên hông ghế, Hạ Diệp chăm chú quan sát, đó là điện thoại di động.
Anh vuốt màn hình nhìn thấy một liên hệ duy nhất.
Nhìn Kiều Triết dần dần cau mày, Hạ Diệp tự hỏi trong lòng, không biết trên chiếc điện thoại đó hiển thị cái gì, lại thấy anh đưa nó lên tai, dường như đang gọi điện.
Nhạc chuông quen thuộc của điện thoại phát ra từ trong túi của Hạ Diệp, cô lấy nó ra, nhìn số người gọi hiển thị trên màn hình, chính là số cô vừa gọi.
Ngón tay Hạ Diệp dừng lại trên điện thoại, dường như nhận ra điều gì đó, cô lướt qua đường kết nối màu xanh lá, chỉ có điều không phát ra âm thanh.
“Là anh.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hạ Diệp biết điều mình lo lắng nhất đã xảy ra, cô không biết phải bắt đầu từ đâu: “Kiều Triết, em…”
Trái tim anh bỗng nhiên trùng xuống, lên tiếng ngắt lời cô: “Em đang ở đâu?”
“Em ở trên chiếc du thuyền nhỏ cách bến tàu 10km, ở hướng mười giờ.” Cô bất chấp tất cả, nói ra sự thật.
Bản thân cũng không rõ tiếp theo mình phải đối mặt với điều gì? Sẽ bị bắt vì tội danh gì đây? Đồng phạm của Thẩm Thành? Dù sao thì quả bom cũng do chính tay cô chuyển.
Hạ Diệp nghĩ, sẽ rất nhanh thôi, cô có thể thấy rõ bộ mặt thật của anh rồi.