Buổi chiều, Hạ Diệp trở về nhà ba mẹ, vừa vào cửa đã phát hiện thái độ của mẹ cô có chút kỳ quái.
Ba cô đang đeo kính ngồi trên ghế bên ngoài ban công đọc sách.
Tang Phái Cầm lấy nước trái cây trong tủ lạnh ra, rót vào ly rồi đưa cho cô: “Tiểu Hạ, gần đây công việc của con thế nào?”
Hạ Diệp kinh ngạc, đã bao nhiêu năm nay chẳng hỏi han câu nào, sao đột nhiên hôm nay lại quan tâm đến công việc của cô thế này?
“Tốt lắm, sao thế ạ?”
“Là thế này, anh của nhà bác con sắp sửa kết hôn, bên nhà gái muốn mua một căn phòng cạnh trường học ở khu vành đai bốn, nếu không sẽ không kết hôn với anh họ con, con nói xem bác con đi đâu kiếm ra ngần ấy tiền cơ chứ, nên phiền não đến mức ngày nào cũng ngủ không ngon giấc, tối qua vẫn còn cằn nhằn than vãn với mẹ, mà anh họ con lại là cháu trai duy nhất của nhà họ Tang chúng ta…” Tang Phái Cầm mỉm cười nhìn cô, những nếp nhăn chồng chất trên khuôn mặt bà, nhưng đôi mắt lại sáng rực.
“Nhà ở đâu?” Cô giả bộ tò mò.
Thấy thái độ của Hạ Diệp không mấy gay gắt, bà ta tiếp tục nói: “Chị dâu con thích một căn hộ ba phòng ngủ, khoảng hơn 200m2, con cũng biết giá nhà đất ở thành phố Triều Châu đắt muốn đòi mạng rồi đó, một mét khoảng gần mười vạn tệ, bác con muốn vay gia đình chúng ta hai nghìn năm trăm vạn.
” Bà ta nói xong lại để ý sắc mặt của Hạ Diệp.
“Thì cho vay thôi” Cô nhặt quả cam xanh trên bàn trà, bóc một múi ném vào miệng, chua muốn rụng răng.
Tang Phái Cầm cười nói vui vẻ, lấy điện thoại ra, định gửi ảnh cho cô: “Đây là tài khoản ngân hàng của anh họ con, con xem có thời gian thì gửi sớm cho thằng bé, để bên nhà bác đỡ lo lắng.
”
Hạ Diệp ném mấy múi cam còn lại vào thùng rác, bên trong thùng phát ra tiếng lọc cọc: “Mẹ, chẳng phải bác vay mẹ sao, nếu mẹ có tiền thì cứ gửi thẳng cho bác chẳng phải là xong rồi sao?”
“Đứa nhỏ này, còn phân biệt cái gì mà con với mẹ nữa chứ, anh họ con đâu có phải là người ngoài, thằng bé năm nay cũng đã hơn hai mươi rồi, nếu không kết hôn thì sao được, thêm nữa, mẹ cũng chỉ có mình đứa cháu trai là nó, nên nhà chúng ta không giúp đỡ người trong nhà được một chút hay sao?” Bà ta không bỏ cuộc, tiếp tục khuyên nhủ.
“Mẹ muốn giúp thì cứ việc giúp, con cũng đâu có ngăn cản mẹ.
”
“Mẹ làm gì có tiền cơ chứ, nếu có mẹ đã đưa cho thằng bé từ lâu rồi, còn cần mở miệng với con làm gì, mẹ cũng đã có tuổi, con đừng giận mẹ.
”
Hạ Diệp hít sâu một hơi: “Cụ thể là bao nhiêu mét vuông?”
“204m2, cùng vỡ với căn nhà chúng ta.
” Bà ta phấn khởi thốt ra, tưởng rằng đã có hy vọng.
Hạ Diệp lấy điện thoại ra, tiện tay kiểm tra giá nhà ở khu vành đai bốn: “Mẹ, giá nhà ở khu vành đai bốn là khoảng mười bốn vạn một mét, trả hết toàn bộ cũng xấp xỉ ba nghìn vạn, vậy mà mẹ muốn con cho hai người họ vay hai nghìn năm trăm vạn sao?”
Tang Phái Cầm cười khổ: “Con cũng không phải là không biết, bác con là nhân viên bình thường, lương một tháng cũng chẳng đáng là bao, làm gì có khả năng mua nhà ở chỗ đó chứ?”
“Trước đây, bác con có bán căn nhà của tổ tiên đi, cộng thêm số tiền con đưa mẹ để mua nhà chia cho bác một phần, để hai bọn họ chuyển lên phố ở, món tiền đó bác đã trả lại hay chưa?”
“Đây là bác ruột con đó, con tính toán rành mạch như vậy làm gì, mẹ nuôi con lớn bằng ngần này, vậy mà hỏi con chút tiền còn khó hơn cả bắc thang lên trời.
” Bà ta bắt đầu tức giận.
Hạ Chí Phạm đang ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công, nhướng mi nhìn về phía sofa: “Tiểu Diệp, đừng giận mẹ con, nếu có tiền trong tay thì cho nhà bác mượn, dù sao thì con là con gái cũng chẳng tiêu gì đến tiền.
”
Trước đây, Hạ Diệp ở bên ngoài kiếm tiền, thường xuyên gửi tiền về nhà, sau đó mẹ cô bắt đầu dăm ba bữa lại hỏi cô tiền, cô hoàn toàn không hề hay biết mẹ mình thường xuyên tiếp tế cho nhà bác, nên cô đã gửi tiền về để ba mẹ đổi sang căn biệt thự, nhưng mẹ cô lại mua căn chung cư ở thành phố, sau này Hạ Diệp kiểm tra giá nhà đất mới phát hiện, số tiền cô gửi đó hoàn toàn dùng không hết, thậm chí là chỉ dùng đến một phần ba, số còn lại thì trợ cấp cho bên nhà bác.
“Con không có nhiều tiền như vậy.
” Cô đã thực sự nản lòng.
“Vậy con có bao nhiêu?” Tang Phái Cầm bắt được cơ hội, tiếp tục hỏi: “Mà bây giờ con về đây có còn đi nữa không?”
Hạ Diệp suy sụp: “Mẹ, bất luận là con có đi hay không, con cũng không bán căn nhà ở thành phố H, nếu mẹ muốn cho nhà bác vay tiền, thì mẹ đem bán căn nhà này đi, đổi sang căn nhỏ hơn, tiền trước đây con cũng đã đưa mẹ rồi, mẹ tiêu pha thế nào là việc của mẹ, nhưng sau này tiền sinh hoạt con chỉ chuyển theo tháng vào tài khoản lương hưu của ba.
”
Tang Phải Cầm nghe vậy, bắt đầu lo lắng: “Muốn lấy tiền của con không được, con còn định bảo ba mẹ bán căn nhà này đi? Sao con chẳng có chút lương tâm nào thế, từ nhỏ tới lớn mẹ cho con ăn, cho con mặc, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi nên muốn tạo phản phải không, mượn có chút tiền là bắt đầu lên mặt.
”
Thấy Hạ Diệp hờ hững, thái độ bà ta cũng dịu lại, nói với giọng điệu như đang khóc: “Năm đó không phải là sinh con khó khăn, hại mẹ mất khi khả năng sinh đẻ, thì mẹ đã sinh thêm một đưa con trai để phụng dưỡng rồi, con mới có tí tuổi đã tính toán rõ ràng thế này, sau này không biết còn thế nào nữa, nếu có con trai chắc chắn sẽ tốt hơn…Tôi đã tạo nghiệp gì mà ông trời lại đày đọa tôi thế này…”
Hạ Diệp gần như phải run rẩy đứng dậy: “Mẹ, câu này con đã nghe không dưới một trăm lần rồi, mẹ cũng đừng làm bộ làm tịch nữa, hai người cần tiền, mấy năm gần đây con cũng đưa không ít, nhưng nếu mẹ muốn con đưa tiền cho anh họ mượn, thì tốt nhất mẹ đừng nghĩ tới việc đó nữa.
” Nói xong cô lập tức quay người về phòng mình.
Tang Phái Cầm ngồi trên sofa, tức đến bốc hỏa nhìn theo bóng lưng cô.
Một lúc sau, Hạ Diệp tức giận lao ra khỏi phòng: “Bộ nữ trang trong vali của con đâu?” Trong vali Hạ Diệp có một bộ trang sức kim cương xanh trắng, bởi vì phong cách của nó không phù hợp với sử dụng hàng ngày nên cô không mang theo nó bên người.
Tang Phái Cầm thấy vậy liền lảng tránh ánh mắt, nhìn về phía chồng mình bên ngoài ban công.