Bánh Mì Và Tình Yêu Anh Đều Muốn

Chương 99: Đảo Chính






Kiều Triết liếc nhìn cửa sổ ở cuối hành lang, tối đen một khoảng, thỉnh thoảng có vài tia sáng quét qua, cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra, gần đây hệ thống an ninh đều được bố trí mã hóa, nhiệm kỳ lần trước cách đây bốn năm cũng không thấy bày binh bố trận như vậy, xem ra lần này các ông lão thực sự rất không chắc chắn.
“Tôi vào trong nói với cô ấy vài câu.” Kiều Triết nói với hai người đứng ngoài cửa.
Hai người đàn ông đồng thời nhìn nhau, vừa tự hỏi liệu anh có cướp người đi mất hay không, lại vừa sợ khiến sự việc diễn ra quá căng thẳng khi đó sẽ khó giải quyết.
Dường như Kiều Triết đã đoán được đối phương đang nghĩ gì: “Tôi không mang cô ấy đi đâu, chỉ vào nói với cô ấy vài câu thôi, hai người mang người đi mà chẳng thông báo lấy một tiếng, đồng thời cũng không có kế hoạch hại người, chứng tỏ rằng bên trên của các anh vẫn chưa quyết định được nên làm gì tiếp theo với cô ấy, nếu bên trên đã giao việc này cho ông nội, thì chắc chắn đã cân nhắc đến quan hệ của cô ấy với tôi, trong nhà của tôi, tôi vào trong nói với cô ấy vài câu cũng đâu phải là yêu cầu gì quá đáng?”
Đôi lời đã làm sáng tỏ vấn đề, tuy không tham gia vào chính sự nhưng không có nghĩa là anh không biết gì, cũng không có nghĩa là anh nguyện ý làm con cá để người ta đem lên thớt giết thịt.
Một người đàn ông liếc nhìn người đứng bên cạnh mình, sau đó lùi lại một bước, nhường chỗ trống cho anh bước vào.
“Cảm ơn.” Kiều Triết khẽ gật đầu cảm ơn rồi mở cửa vào phòng.
Căn phòng trống không, trong phòng tắm vang lên tiếng nước bắn tung tóe.

Tại môi trường xa lạ, vật dụng xa lạ, dụng cụ vệ sinh cá nhân đều là đồ mới tinh dùng một lần, Hạ Diệp không định tắm rửa chậm rãi, cô chỉ muốn xong xuôi thật nhanh để ra ngoài, mong chờ đến ngày mai, lúc này cô vẫn đang băn khoăn, rốt cuộc là Kiều Triết có biết việc này hay không, nếu không biết chắc hẳn anh đang vô cùng lo lắng.
Sau khi dội sạch chút bọt cuối cùng trên người, cô đem áo choàng tắm treo trên tường mặc vào, lại nghe thấy bên ngoài phòng tắm có tiếng gõ của, đột nhiên trở nên cảnh giác: “Còn có chuyện gì sao?”

“Là anh.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hạ Diệp âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, từ bên trong mở cửa ra, nhìn thấy anh đang đứng trước mặt, liền vô thức chạy lại ôm chầm lấy anh.
Kiều Triết vòng qua eo cô, bế cô đến bên giường.

Cô ôm lấy cổ người đàn ông thì thầm bên tai anh hỏi: “Chuyện này là thế nào, tại sao bọn họ lại bắt em đến đây, tại sao ông nội anh lại muốn gặp em?”
Người đàn ông đặt cô lên giường: “Có chút phức tạp.”
“Lẽ nào là vì nhà họ Lâm?”
Kiều Triết gật đầu: “Đây không phải ý của một mình ông nội, em không mấy am hiểu về tình hình chính trị trong nước, đại khái là những người nắm quyền phía sau vẫn muốn tiếp tục nắm quyền, mà Lâm An Khang không phải là người bọn họ muốn đẩy lên, vì vậy tình cờ em lại đụng trúng họng súng đó, nên bọn họ muốn dùng chuyện của em để làm cái cớ khiến nhà họ Lâm càng thêm khốn đốn.”
“Họ muốn làm gì?”
“Muốn để em mất tích một thời gian, cho đến khi cuộc bầu cử kết thúc.”
Vẻ mặt Hạ Diệp lập tức thay đổi, đây chẳng phải bản thân cô đã biến thành con tốt trong nhóm chính trị gia này rồi sao? Mặc dù cô không quan tâm nhiều đến chính trị, nhưng cô cũng chẳng muốn phải hy sinh thời gian của mình để hoàn thiện cho người khác, cô đâu phải là thánh mẫu, ở đó chịu trận.
Hạ Diệp nhắm mắt lại, bình tĩnh đảo mắt một cái: “Mấy gia tộc quyền thế các anh lúc nào cũng giở trò thao túng thế giới bên ngoài một cách vô cùng đáng ghét, anh có biết hay không?”
“Biết, bọn họ cũng biết, bọn họ đều biết.” Anh đã dùng từ bọn họ để tỏ rõ lập trường của mình.
Hạ Diệp biết mình không nên tức giận với anh, nhưng sự việc phát triển tới bước này quả thực cô không thể nào ngờ tới được, đối với sự suy sụp của nhà họ Lâm cô cũng hoàn toàn thở ơ, giở trò với cô là Lâm Phỉ Phỉ, chẳng hề liên quan gì đến gia đình họ Lâm, nhưng đột nhiên lại bảo cô giúp người khác đạt được mục đích, cộng sức cho nhóm giàu có cầm quyền, không có chuyện đó đâu, vì họ chẳng phải là thứ tốt đẹp gì.
“Em phải ra ngoài.” Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng súng nổ.

Xung quanh lập tức phát ra tiếng còi báo động, tiếp đến hai người ở của cũng xông vào.
Kiều Triết lập tức đến gần cửa sổ quan sát, anh hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Có người đột kích! Trước tiên hãy rời khỏi đây đã.” Một trong số hai người họ lên tiếng.
Hạ Diệp không hiểu sự phức tạp trong các mối quan hệ, nhưng vào lúc này, cô mới thực sự nhận ra, mọi chuyện không đơn giản như mình tưởng tượng, quả thật là có thể mất mạng, tiếng súng vừa rồi là hoàn toàn có thật.
Kiều Triết nhìn ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ trên chiếc xe tuần tra bên ngoài, đồng thời những lính canh từ bốn phía đang lao về nơi phát ra tiếng nổ, từng tiếng súng trầm đục xé tan màn đêm yên tĩnh.
“Đưa tai nghe cho tôi.” Kiều Triết nói với một người trong số hai người vừa xông vào.
Người đàn ông đưa qua, Kiều Triết vừa đón lấy đeo vào tai, vừa nắm tay Hạ Diệp bước ra ngoài, cô nghe thấy anh dặn dò hai người phía sau: “Các anh đi tìm ông cụ Kiều, cô ấy cứ giao cho tôi.”
Sau đó, anh nói vào tai nghe: “Tôi là Kiều Triết, báo cáo tình hình.”

Hạ Diệp đang đi trên đôi dép dùng một lần đi trong nhà, hai hàng lông mày cau có, không thể thuận lợi trên cả quãng đường đi xuống tầng hầm cùng anh.
Bên dưới tối đen như mực, Kiều Triết không bật đèn, trực tiếp nhập dấu vân tay vào một cánh cửa, rồi kéo Hạ Diệp vào trong.

“Cạch” một tiếng, công tắc bên tường được ấn xuống, đôi mắt đã quen thích nghi với bóng tối đột nhiên có chút khó chịu, theo phản xạ, Hạ Diệp đưa tay lên che đi ánh đèn sáng đến chói mắt, cô chớp mắt hai cái rồi dò xét môi trường xung quanh, hai bên đều có tủ kính, trong tủ chứa đầy súng đạn, trước khi kịp phản ứng lại, Kiều Triết đã lấy một khẩu súng lục nhỏ nhét vào tay cô.
“Cầm lấy, em biết dùng chứ?” Anh nhớ rằng cô từng nói mình đã đến một trường dạy bắn súng tư nhân để tập luyện.
Hạ Diệp nhìn khẩu súng P238 trên tay, kết cấu nhẹ nhàng đáng ngạc nhiên, đây rõ ràng là ấn bản của một nhà sưu tầm, cô chuyển sự chú ý sang Kiều Triết và thấy anh đang đeo một khẩu súng lục vào thắt lưng, tiếp đến lại lấy thêm một khẩu súng dài khác, xem ra là khá nặng.
“Tình hình thế nào?” Hạ Diệp dành ra chút thời gian đặt câu hỏi.
“Nhà họ Lâm và nhà họ Hà muốn đảo chính, không có thời gian để giải thích, anh sẽ đưa em ra ngoài trước.”
Tiếp đến cô lại bị anh kéo nhanh đi, vừa lên lầu trên liền đụng phải tên lính đặc công mặc áo đen từ bên ngoài xông vào, Kiều Triết nhanh chóng nhắm về phía người đang chạy lên lầu, “đoàng” một tiếng, trên cầu thang phát ra tiếng vật nặng rơi, anh nhanh như cắt ôm Hạ Diệp xoay người trốn sau bức tượng, đem cả người cô bao bọc trong lòng.
“Bất luận anh là ai, hôm nay trung thành theo lệnh của ai, chỉ cần hạ ngay vũ khí xuống…” còn chưa dứt lời, đột nhiên một tiếng “A” thất thanh vang lên: “Lùi lại phía sau! Nằm xuống!”
Kiều Triết nhân cơ hội ném quả lựu đạn nhỏ ra ngoài, sau đó kéo Hạ Diệp chạy về hướng ngược lại.

Phía sau vang lên tiếng nổ ầm ầm, Hạ Diệp choáng váng vì mùi thuốc súng ập đến bất ngờ, không phải cô chưa từng chứng kiến trận chiến lớn như vậy, nhưng khi ở bên ngoài làm nhiệm vụ, cô chỉ thường xuyên trông thấy qua màn hình giám sát, rất ít khi tham ra thực chiến, hiện tại hơi nóng phía sau đã nhắc nhở cô rằng, đây hoàn toàn là sự thật.
Đi qua lối hành lang bên ngoài, bởi vì hai người đang trên lầu hai, sau lưng lập tức có kẻ địch lao tới, lầu dưới còn không biết sẽ gặp phải những người nào, nên anh đã lựa chọn để cô trốn trong bể bơi ở lầu ba.
Tứ bề tối đen, người đàn ông ngồi xổm xuống, ra hiệu cho cô giẫm lên vai anh.

Hạ Diệp biết đây không phải là thời điểm có thể do dự, anh nắm rõ tình hình hơn cô, nên chỉ đành giẫm lên bờ vai rộng lớn của anh.
Kiều Triết vững vàng đỡ lấy cổ chân Hạ Diệp đứng dậy, Hạ Diệp bám vào thành bể bơi dùng hết sức lực nhảy lên, “bùm” một tiếng ngã vào làn nước, cô quay người lại nhìn về phía người đàn ông bên dưới, rõ ràng là anh không có ý định lên trên cùng cô.
Cô nghe anh nói: “Ở đây đợi anh, chúng ta đã bị bao vây, nếu chúng bắt được em sẽ không làm gì em đâu.” Nếu Lâm An Khang muốn thượng vị mà không dính vào tai tiếng, ông ta chỉ có thể đảm bảo rằng Hạ Diệp có thể an toàn cho đến khi cuộc tổng tuyển cử kết thúc, bởi vì toàn dân đều đang đón xem cảnh này.
Hạ Diệp còn chưa kịp lên tiếng đã thấy anh đã biến mất vào màn đêm.

Bể nước như một tấm gương, phản chiếu vầng trăng sắc nhọn đang treo ngược trên đỉnh đầu, như một lưỡi dao có thể đâm thẳng vào tim cô bất cứ lúc nào.
Hạ Diệp tựa vào bức tường lạnh lẽo và lặng lẽ quan sát cảnh vật xung quanh.


Bể bơi nằm trên tầng cao nhất bên phải căn biệt thự, có lẽ nếu đi từ cổng trước vào thì đây là điểm khó phát hiện nhất, nhưng cô lại nhìn thấy tia sáng quét cùng âm thanh bước chân, có người đang tới!
Hạ Diệp lập tức chìm xuống nước, ánh sáng dưới nước mờ mịt, cô bơi về phía bóng đèn trong góc, vừa tiến được một bước trên đầu đột nhiên có tia sáng chiếu thẳng xuống, tuy bản thân vẫn đang lặn dưới nước, nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng sẽ rõ ràng thế nào khi đứng bên trên nhìn xuống.
Quả nhiên là vậy, một giọng nói từ bên kia truyền tới: “Ra đi, Hạ tiểu thư!”
Cô nắm chặt khẩu súng lục trên eo, nghiến răng nghiến lợi buông tay ra rồi từ từ nổi lên, đưa hai tay lên mặt nước, liếc mắt nhìn thấy một người đang cầm đèn rọi về phía mình, thế nhưng lại là anh ấy.
“Giơ hai tay lên, rồi từ từ tiến lại đây.” Anh ấy đã nhìn thấy động tác dưới nước của cô, tuy sóng nước lăn tăn, nhưng vẫn có thể nhận biết được, huống hồ anh ấy còn quả hiểu về cô, cô chẳng phải là một cô gái không biết thứ gì trên đời.
Hạ Diệp ướt sũng, cả người không khỏi run lên khi đứng trong làn gió đêm, áo choàng ướt đẫm nước treo trên vai, cô lẳng lặng đi tới bên bể bơi, liếc nhìn người đối diện đang vươn tay ra.

Cô gái quay người bước lên cầu thang, vẻ mặt thờ ơ, trong mắt lộ rõ vẻ kinh thường, không quên khi đó người nói không muốn thông đồng làm bậy là ai, còn nói ở chính tại nơi này, thật đúng là trò hề.
Lâm Nghị ngượng ngùng thu tay lại, anh ấy không hề muốn mọi chuyện thành ra thế này, nhưng tình hình hiện tại đã đến giai đoạn gay cấn, không phải anh chết thì sẽ là tôi, nhà họ Lâm chỉ có thể chọn một là liều chết xông lên, hai là lụi tàn mãi mãi, mà anh ấy chỉ có thể chọn một vế mà thôi.
“Kiều Triết đâu?” Lâm Nghị lên tiếng hỏi.
Hạ Diệp vặn vạt áo choàng tắm của mình, không ngẩng đầu lên, nói: “Không biết.” Cô thực sự không biết.
Người đàn ông mặc đồ đen phía sau Lâm Nghị bước tới, thô bạo dí súng vào trán Hạ Diệp, hóng súng hơi nóng, vẫn còn phảng phất mùi thuốc súng.
Đối phương lên tiếng đe dọa: “Khai mau!”
Cô cau mày quay đầu né tránh họng súng của anh ta, sau đó ngẩng đầu đầy khinh thường liếc nhìn Lâm Nghị, đồng thời quét ánh mắt một vòng nhìn những tay súng xung quanh, nói với giọng miệt thị: “Đã nói là không biết rồi mà! Có bản lính thì nổ súng đi!”
“Cô!” Người đàn ông bật ra một tiếng, sau đó định tiếp tục tiến về phía trước.
Lâm Nghị đè khẩu súng của anh ta xuống, vẫy vẫy tay với đối phương, nói với Hạ Diệp: “Hạ Diệp, nhà họ Lâm sẽ không làm khó Kiều Triết, hiện tại cô cũng thấy rồi đó, kết cục đã định, nếu không bắt được cậu ấy, thì người của chúng tôi sẽ không rút lui, Kiều Triết không giống với nhà họ Kiều, tìm cậu ấy cũng chỉ là để đề phòng mà thôi.”
Nhiệm vụ của anh ấy là khống chế người của nhà họ Kiều, dù sao anh ấy cũng phải tìm cho bằng được, nếu không thì chẳng có cách nào quay về báo cáo.