Ngoại truyện
Chiêu Chiêu đã hơn ba tuổi, có thể đi mẫu giáo rồi.
Mẹ tôi gọi điện: "Mẹ với bố con đến giúp con chăm sóc cháu nhé, cứ phiền mẹ chồng con mãi cũng không hay."
Lúc khó khăn nhất thì để mẹ chồng tôi chịu, giờ đi học mẫu giáo rồi, dễ dàng hơn thì họ lại muốn đến giúp?
Trước kia sao không làm thế?
À!
Giờ họ đã già, không thể làm công nhân vệ sinh nữa, không kiếm được tiền để giúp anh trai, có lẽ thái độ của anh chị cũng không còn như trước, nên họ muốn đến nhờ vả tôi để dưỡng già?
Hoặc, có thể họ vẫn muốn giảm bớt gánh nặng cho đứa con trai cưng.
Tôi từ chối bà.
"Mẹ muốn con hầu hạ mẹ, chăm sóc mẹ ư? Con không làm được đâu."
Bà buồn bã nói: "Mẹ biết con không muốn. Lần trước mẹ làm phẫu thuật cắt tử cung, con gái người ta đều ở cạnh giường chăm mẹ."
"Em gái con còn về thăm một lần, còn con thì không."
"Chẳng phải tiền phẫu thuật đều do con chi trả sao?"
Tôi vừa gõ bàn phím vừa lạnh lùng đáp: "Đã muốn con trả tiền, lại còn muốn con chăm sóc. Vậy thì hồi xưa mẹ nên đối xử tốt với con hơn."
Mẹ tôi bị nghẹn lời một hồi lâu.
"Đó... đó là cách người ta sống ở quê, mẹ trước kia cũng không còn cách nào khác."
Giọng bà nghẹn lại: "Mẹ biết mình đã sai rồi, giờ mẹ mới nhận ra, nuôi con gái vẫn là tốt nhất."
"Giờ mới nhận ra thì hơi muộn rồi. Nhưng bố mẹ đừng lo, tiền mà con phải lo thì con không thiếu một đồng."
"Con còn việc phải làm, cúp máy đây."
Cúp điện thoại, một tin nhắn từ fan bật lên trên trang hậu trường: "Chị ơi, em cảm thấy bố mẹ chẳng hề yêu em, trên đời này chẳng có ai yêu em cả."
"Em có thể tự yêu chính mình!"
"Hãy yêu bản thân, rồi cố gắng thật tốt."
Dù bùn lầy có sâu đến đâu, chỉ cần yêu bản thân mình, giữ vững niềm tin, rồi sẽ có ngày em thoát ra và ôm trọn ánh mặt trời.
(Hoàn)