Bảo Bối Của Mặc Thiếu

Chương 25: Nhảy dù


Bộ điều khiển kêu lên những tiếng xoèn xoẹt, điện bắt đầu chợp chờn chớp tắt, một số bộ phận đã ngưng hoạt động. Mặc Tiêu Dao đeo dù rồi tiến đến bế Ám Nguyệt bao bọc cô trong lòng. Đứng trước cửa đã bị lửa gần như bén đến. Sức nóng của lửa khiến da thịt nóng rát. Mặc Tiêu Dao ôm cô cùng nhảy xuống. Gió tạt vào mặt không mở nổi mắt nữa, Ám Nguyệt nép mặt sâu vào trong lồng ngực rắn chắc của anh. Chẳng hiểu sao cô không thấy sợ ngược lại còn cảm thấy an tâm đến lạ.

Chiếc trực thăng cũng phát nổ ngay sau khi cả hai vừa nhảy khỏi. Âm thanh gây chấn động cả một vùng trời. Những mảnh vụn bắn khắp nơi, mang theo làn khói đen khịt.

Ám Nguyệt thầm cảm tạ trời đất, thật may là đã ra khỏi đó nếu không không biết bản thân đã thành cái dạng gì.

Sau khi tiếp đất, Ám Nguyệt nằm gọn trong vòng tay của Mặc Tiêu Dao. Nhờ vậy mà cô không bị thương tổn gì nhiều. Còn Mặc Tiêu Dao, cánh tay anh bị một cành cây đâm trúng, có vẻ vết thương rất sâu, người anh cũng có vài vết đỏ có lẽ khi nhảy xuống bị lửa bén vô nên bị bỏng. Cũng còn may là không ảnh hưởng đến tính mạng.

“Lão đại, anh không sao chứ?”

“Khi trở về tự đến hắc lao chịu phạt 3 ngày.”

Ám Nguyệt biết anh đang giận vì dám làm trái lệnh. Xét đến trường hợp này cô đã sớm chuẩn bị tinh thần.

“Vâng.” Vừa gật gù đáp, cô vừa xé một vạt áo băng bó lại những vết thương nặng cho anh.

Giơ chiếc đồng hồ trên tai lên dò tín hiệu của Bạch Phong, Ngụy Lỗi và Nam Dương. Tín hiệu rất chập chờn. Chỉ hiện chừng ba giây rồi biến mất, nhưng như vậy cũng đã đủ để xác định vị trí của họ. Do sức gió mà nơi Ám Nguyệt và Mặc Tiêu Dao tiếp đất cách rất xa những người kia.

“Lão đại, làm sao đây?”

“Phong Duật sẽ tự biết cách tìm ra chúng ta.” Mặc Tiêu Dao luồn vào cổ cô lấy ra sợ dây hình rồng. Quả nhiên là có gắn thiết bị bên trong.

Trời dần trở tối, nhiệt độ trong rừng cũng giảm xuống mấy độ. Mặc Tiêu Dao kiếm vài nhánh củi khô rồi nhóm lửa gần một gốc cây to.

Ám Nguyệt cũng không ngồi không, cô đã đi lanh quanh kiếm được ít quả dại và mấy cây nấm, đương nhiên đều là nấm không có độc.



Xiên nấm vào một càng cây nướng trên lửa, nấm đã chín cô đưa qua cho Mặc Tiêu Dao.

Thấy anh chỉ nhìn mình mà không cầm, cô liền nói: “Lão đại, anh yên tâm nấm này đều là nấm ăn được không có độc.”

“Sao cô biết chúng không có độc?”

Mặc Tiêu Dao ngồi dựa người vào thân cây phía sau nhướng mày hỏi cô.

“Tôi đương nhiên biết trước đây tôi đã tìm hiểu qua. Đây là nấm hương, đây là nấm mỡ, còn đây này là nấm mối. Anh không tin tôi ăn thử cho anh xem.”

Ám Nguyệt lập tức cho cây nấm chín thơm lừng vô miệng để chứng minh chúng không có độc. Đột nhiên Mặc Tiêu Dao choàng tay kéo cô lại rồi hôn xuống. Cây nấm trong miệng vậy mà lại bị anh ăn mất. Ăn hết cây nấm, Mặc Tiêu Dao mới buông cô ra.

“Anh…”

“Vị cũng không tệ.” Mặc Tiêu Dao thản thiên ngả người ra sau nhắm mắt lại.

Sau đó những cây nấm sau, Ám Nguyệt đều tự mình nướng tự mình ăn và không hỏi anh thêm bất cứ câu nào.

Tạm thời cái bụng rỗng đã được nạp đầy, Ám Nguyệt dựa người vào thân cây nhìn chăm chăm vào những ánh lửa đang nhảy múa. Trong lòng cô bộn bề suy nghĩ lo âu.

Càng về đêm nhiệt độ càng giảm, bầu không khí yên tĩnh đến lạ. Mặc Tiêu Dao kéo cô bao bọc ở trong lòng vừa để sưởi ấm vừa tránh khỏi nguy hiểm nơi rừng thiêng nước độc.

Đột nhiên trong không gian tĩnh lặng yên ắng vang lên tiếng lá cây xào xạc. Với trực giác của người nhạy bén, Mặc Tiêu Dao bắt đầu lắng tai nghe, hai mắt liếc quanh quan sát.



“Lão…” Bản thân Ám Nguyệt cũng đã phát hiện có điều không ổn, linh tính mách bảo có nguy hiểm.

“Im miệng.”

Từ trong bụi cây lóe ra một cặp mắt đỏ sáng quắc. Qua ánh lửa dập dờn, thứ đó dần hiện lên. Là một con hổ to gần bằng người Ám Nguyệt, hàm răng của nó nhọn, sắc bén, miệng phát ra âm thânh gầm gừ.

Mặc Tiêu Dao đứng dậy kéo cô ra sau mình.

“Lão…lão đại.”

“Lát nữa trong lúc tôi giết nó, cô kiếm tạm một cành cây trèo lên đi.”

“Nhưng…”

“Nghe lời.” Mặc Tiêu Dao quả quyết, đây chính là mệnh lệnh buộc cô không được làm trái.

Mặc Tiêu Dao vùi dần về phía sau tạo thời cơ thích hợp cho cô chạy. Con hổ kia cũng tiến sát lại gần hơn, nó xem cả hai là con mồi béo bở, là bữa đêm của mình.

Ám Nguyệt từ từ rời khỏi vòng tay của Mặc Tiêu Dao, cô không trèo lên cây mà nép tạm vô một thân cây gần đó quan sát trận chiến giữa người và hổ.

Mặc Tiêu Dao thủ thế, tay cầm con dao sắc nhọn vừa lấy được từ Ám Nguyệt. Con hổ kia cũng nhảy bổ về phía anh.

Mặc Tiêu Dao hạ thấp trọng tâm, thân thủ nhanh như chớp đâm con hổ một nhát dài ở phần dưới hai chân trước. Máu hổ bắn tung tóe, nó càng thêm giận dữ mà lao tới, móng vuốt của nó để lại một vệt dài trước ngực anh.

Ám Nguyệt đứng một góc quan sát tất cả, cô toát mồ hôi lạnh. Nhìn vết thương kia có vẻ rất nặng, máu chảy ra ướt đẫm vùng áo sơ mi của anh. Lòng cô hiện đang nóng như lửa đốt nghĩ cách để kết thúc cuộc chiến này.