Bảo Bối Của Mặc Thiếu

Chương 29: Về Hàn gia


Ngay tối hôm đó sau khi trở về, cậu bé Johnne mane đã được Duy Vũ kiểm tra và băng bó những vết xước nhẹ ngoài da, may sao cậu bé không bị thương quá nặng.

Đợi đến khi Mặc Tiêu Dao tỉnh lại, anh đã lệnh cho Ngụy Lỗi cùng Nam Dương đưa cậu nhóc qua bên Frice giao cho lão Allen. Đồng thời, đưa món quà mà anh đã chuẩn bị cho lão ta.

Xem xong tập tài liệu mà Nam Dương chuyển tới, Allen giận tím cả mặt, ông ta lệnh cho cấp dưới dùng mối quan hệ và quyền lực của mình tạo sức ép với các nhãn hàng có hợp tác với Demon bang, chỉ trong ba ngày gần chục công ty con tuyên bố phá sản. Mặt khác cho sát chặt kỉ cương, an ninh quốc phòng, tất cả các mặt hàng nhập vào chỉ cần có liên quan đến Demon bang thì lập tức cho quay đầu. Ông cũng không quên chặn mọi phương thức lưu hành từ đường bộ, đường thủy, đường hàng không khiến cho một con đường huyết mạch của bọn chúng bị chặt đứt.

Đối với bên Mặc Tiêu Dao, Allen mở rộng hợp tác. Không chỉ trực thăng của anh có thể tự do bay lại trên bầu trời Frice mà Allen còn mong muốn nhập các trang bị vũ khí từ anh. Hai bên hợp tác cùng có lợi.

Bên cạnh đó, Bạch Phong và Nam Dương sau bao ngày bao đêm săn lùng tin tức cuối cùng cũng tra ra nhà máy sản xuất chất cấm của Demon bang. Cả hai chẳng kiêng dè gì đem một lượng thuốc nổ lớn khiến cho toàn bộ nơi đó chìm trong biển lửa.

Demon bang bị chặt đứt đường huyết mạch đã rơi vào thế suy yếu nay một trong số những nơi cho ra nguồn hàng chính lại bị nổ tung. Tên cầm đầu bên đó đã chẳng thể ngồi yên.

“Mặc Tiêu Dao. Trò chơi mới chỉ vừa bắt đầu.” Hắn tuy cười nhưng hàm răng nghiến chặt vào nhau. Hắn ta đã sắp sửa lộ diện.



Khoảng thời gian này, công việc ở trụ sở rất suôn sẻ vì vậy Ám Nguyệt cũng an nhàn hơn nhiều. Mặc Tiêu Dao cũng mắt nhắm mắt mở tùy ý cho cô làm chuyện của mình.

Ám Nguyệt lại bắt tay vào điều tra cái chết của ba mẹ, đây chính là bóng ma tâm lí luôn thường trực trong đầu cô từng giờ từng phút.

Trước đây suy nghĩ còn quá nông cạn, Ám Nguyệt chỉ nghĩ đơn thuần là Trần gia cùng Trương gia cấu kết lừa ba mẹ cô vào bẫy rồi thôn tính tòan bộ Hàn gia. Nhưng giờ ngẫm lại, có rất nhiều điểm đáng ngờ. Ba cô Hàn Khiết Lộ trên thương trường là kẻ lãnh khốc, đi một bước thì đã suy tính xong cả mười bước tiếp theo. Một người như vậy sao có thể đưa ra những quyết định qua loa đẩy bản thân vào con đường chết? Há chẳng phải còn điều gì uẩn khúc?

Trầm ngâm trong giây lát, Ám Nguyệt nắm chặt sợ dây truyền áp sát trái tim mình, cô thầm nói: " Ba mẹ, rốt cuộc con gái đã bỏ sót điều gì?"

Màn hình laptop của cô bị gập lại, Mặc Tiêu Dao đã vào phòng từ khi nào.



“Ngây ra đó làm gì?”

Ám Nguyệt sốc lại tinh thần nói: “Lão đại, tuần sau là ngày giỗ của ba mẹ tôi. Tôi muốn trở lại đó một thời gian.”

“Đi bao lâu?”

“Một tháng.”

Mặc Tiêu Dao vướt ve gương mặt cô, từ đôi mắt, sống mũi đến đôi môi rồi trượt xuống cằm.

“Cô muốn trà trộn vào Trần gia thôn tính thế lực sau đó điều tra ra kẻ đứng sau toàn bộ sự việc?” Khóe miệng Mặc Tiêu Dao khẽ nhếch lên.

“Tôi.” Quả thực Ám Nguyệt có suy nghĩ ấy, thậm trí cô đã vạch sẵn đường đi nước bước cho mình. Chỉ là không ngờ lại bị Mặc Tiêu Dao dễ dàng đoán được.

“Tốt hơn hết cô nên từ bỏ suy nghĩ ấy đi, thế lực phía sau không phải là kẻ mà cô có thể chọc vào.”

“Lão đại, anh biết kẻ đứng sau là ai?”

“Không biết.”

“Lão đại.”

Mặc Tiêu Dao siết chặt cằm cô hơn, anh nói: “Nghe lời.”

Vì chuyện này mà mấy ngày sau đó thái độ của Ám Nguyệt đối với Mặc Tiêu Dao chỉ có lạnh nhạt và phục tùng như một cỗ máy. Điều này khiến anh khó chịu mãi không thôi.

Bốn tên thuộc hạ thân cận là Bạch Phong, Ngụy Lỗi, Nam Dương, Phong Duật cũng nhận ra có điểm bất thường. Bọn họ cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng bị Mặc Tiêu Dao hành cho tơi tả.



Nhân lúc Mặc Tiêu Dao bay qua Frice gặp Allen bàn công chuyện. Bốn người kia cũng đều bận rộn không ai chý ý đến mình. Ám Nguyệt lén bay trở về Hàn gia mà không một ai hay biết.

Đẩy cổng đi vào trong, từng bước chân như mang theo nỗi lòng nặng trĩu, cảm giác ngộp thở xâm lấn khi Ám Nguyệt nhìn thấy di ảnh của cả nhà bốn người. Hai chân cô như mất sức ngã nhào xuống sàn, đã rất lâu rồi cô không trở về. Những chậu cây mà mẹ cô yêu thích vẫn xanh tốt, cả căn nhà đều được vệ sinh sạch sẽ. Nhìn xung quanh một lượt, trong đầu dần hiện lên những ảo giác về kỉ niệm xưa cũ.

Đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói: “Cô là ai?”

Từ quản gia vừa từ cửa sau đi vào, ông đã già hơn trước rất nhiều.

“Từ quản gia.” Giọng nói vừa cất lên, lọ hoa trên tay Từ quản gia rơi xuống sàn kêu choeng một cái.

Ám Nguyệt từ từ quay mặt lại nhìn ông.

“Tiểu…tiểu thư, là cô sao?”

“Tiểu thư có phải cô chết không nhắm mắt nên quay về không?” Từ quản gia dụi mắt mất vài lần.

“Từ quản gia, là con. Con chưa chết.”

Phải mất một lúc sau Từ quản gia mới từ từ chấp nhận được. Ông vui mừng ôm chầm lất cô mà khóc nức nở như một đứa trẻ.

“Tiểu thư, tiểu thư, tôi cứ tưởng cô đã…”

“Một năm nay, tiểu thư đã đi đâu,tại sao lại phải giả chết?” Có rất nhiều câu hỏi mà Từ quản gia đặt ra cần cô giải đáp ngay lập tức.

Ám Nguyệt sau khi thắp nén nhang cho ba mẹ cùng anh hai rồi mới ngồi xuống nói chuyện với Từ quản gia.