Bảo Bối Của Mặc Thiếu

Chương 31: Lão đại nổi giận rồi


Một cuộc gọi điện thoại tới Trần Tuấn Khang lập tức rời đi. Trước khi đi hắn còn không quên vuốt ve di ảnh cô lần nữa rồi mới đặt trở lại vị trí cũ.

Khó khăn lắm Ám Nguyệt mới giữ được bình tĩnh, nhìn lại lòng bàn tay máu đã nhuộm đỏ.

Cô lập tức đem những thứ mà Trần Tuấn Khang đem tới ném ra khỏi Hàn gia. Cô ghê tởm con người anh ta.

“Loại giả nhân giả nghĩa.” Trước đây chính anh ta là kẻ đẩy cô vào bước đường cùng, là kẻ gián tiếp giết hại cả nhà cô, là kẻ trực tiếp hại cô mất hết tất cả, giờ đây lại giả mèo khóc chuột nói lời thương nhớ? Thật giả tạo.

Từ quản gia thấy giỏ hoa quả và bó hoa hồng tươi bị ném khỏi cửa, ông liền hiểu vấn đề. Ông hốt hoảng chạy lên gian thờ thấy cô đang quỳ ở đấy mà lo lắng hỏi.

“Tiểu thư tên khốn đó lại đến?”

“Vâng.”

“Vậy…”

“Từ quản gia, ông yên tâm hắn chưa biết.”

Từ quản gia thở phào một hơi: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”

Cô xuống bếp phụ Từ quản gia nấu cỗ xong xuôi thì liền bắt xe ra mộ của ba mẹ.

Bốn ngôi mộ nằm sát nhau, Ám Nguyệt đặt từng bó hoa trước mộ. Cô thẫn thờ không nói gì, cứ như vậy cho đến khi mặt trời lặn, sương bắt đầu xuống. Nếu không phải vì chiếc vòng cổ đột nhiên sáng lên có lẽ cô vẫn sẽ ngồi đó.

Mở điện thoại lên phát hiện máy đã hết pin, cô dành phải ghé vào một cửa hàng bán điện thoại mua tạm một cái khác rồi thay sim sang dùng. Ám Nguyệt hốt hoảng với số lượng các cuộc gọi nhỡ.

Hơn 100 cuộc điện thoại của Bạch Phong, 30 cuộc từ Nam Dương, 50 cuộc từ Phong Duật và 20 cuộc từ Duy Vũ. Riêng Mặc Tiêu Dao chỉ có 3 cuộc.

Ám Nguyệt bất giác rùng mình.

Vào phần tin nhắn, có rất nhiều tin Bạch Phong gửi cho cô.

“Ám Nguyệt, cô đang ở đâu? Lão đại có việc tìm cô.”

“Ám Nguyệt, cô còn muốn giữ mạng thì mau nghe máy đi.”



“Ám Nguyệt, cô tự cầu phúc đi. Lãi đại nổi giận rồi.”

Từ lúc trở về đến giờ, cô chưa động vào điện thoại nên không hề biết nó đã sập nguồn từ khi nào. Đám người Bạch Phong gọi loạn cho cô như thế chỉ e là Mặc Tiêu Dao thật sự giận rồi.

Ám Nguyệt lấy hết can đảm của cuộc đời mình nhấn gọi cho Mặc Tiêu Dao.

Đầu dây bên kia bắt máy.

“Lão đại.” Ám Nguyệt nhỏ giọng thăm dò.

“Cho cô ba tiếng, lập tức quay về.”

“Lão đại, tôi chỉ đơn giản là về giỗ cha mẹ, tuyệt đối sẽ không tìm rắc rối. Hai ngày sau tôi sẽ tự mình về chịu phạt với anh.”

“Ba tiếng.”

“Lão đại, giờ đêm rồi tôi không thể đặt vé được.” Trực thăng trở cô qua đã quay về ngay lúc đó. Giờ muốn đặt vé e là 3 tiếng cũng chẳng kịp.

“Cô tự mình lo liệu.”

“Lão đại à…aaaaaaaa.”

Đoàng…kít…kít…kít…Tiếng hét thất thanh của cô cùng tiếng súng và rất nhiều âm thanh hỗn tạp vang lên trong điện thoại. Mặc Tiêu Dao lập tức đứng bật dậy.

“Có chuyện gì?”

Tút…tút…tút…

“Chuẩn bị trực thăng.”

“Vâng.”

Khi nãy mải nói chuyện mà Ám Nguyệt không để ý bản thân đã bị theo dõi. Phía sau có một chiếc xe theo đuôi. Kẻ đó vừa bắn một viên đạn vỡ kính sau xe cô.



Ám Nguyệt lập tức tăng tốc thì đụng phải một chiếc xe khác. Điện thoại vì vậy mà rơi xuống.

Hành tung của cô không thể dễ dàng bị lộ như vậy, người của Trần gia làm sao có biết? Là Trần Tuấn Khang sao? Không thể. Gạt bỏ suy nghĩ, Ám Nguyệt tập trung lái xe vòng vèo quanh thành phố tìm cách cắt đuôi. Không biết kẻ kia là ai nhưng hiện tại cô không thể để bị bắt.

Cũng may có đem theo súng, Ám Nguyệt quan sát qua gương, tay đưa ra nhắm bắn. Cô không phải Mặc Tiêu Dao nên phát đầu tiên đã chệch, phải đến phát thứ ba mới bắn nổ được lốp xe kẻ đó.

Thừa cơ bỏ xa kẻ đó một đoạn, chiếc xe thuê hiện tại cô đang lái cũng đã tổn hại quá nặng, Ám Nguyệt xuống xe cầm theo điện thoại chạy vào một tòa nhà cao tầng.

Tòa nhà này có rất nhiều người ra vô, tạm thời có thể cắt đuôi kẻ đó. Không biết đối phương là ai, có bao nhiêu người nhưng tạm thời tìm một nơi an toàn cho bản thân trước đã.

Chiếc đồng hồ trên tay liên tục nháp nháy hiển thị vị trí, điện thoại không ngừng rung.

Ám Nguyệt nép mình vào một góc khuất nghe máy.

“Lão đại.”

“Xảy ra chuyện gì?” Giọng Mặc Tiêu Dao có vẻ khá gấp gáp.

“Tôi bị theo dõi, không rõ đối phương có bao nhiêu người nhưng tạm thời tôi đã cắt đuôi được hắn.”

“Cô đang ở đâu?”

“Một tòa nhà cao tầng.”

“Chạy lên tầng cao nhất, tìm một vị trí an toàn ở đó đợi tôi.”

Chần chừ giây lát, Ám Nguyệt đáp: “Vâng.”

Ám Nguyệt mang theo tâm trạng phức tạp đi lên sân thượng, trong lòng cô vừa cảm thấy ấm áp vừa cảm thấy lo sợ. Tội dám cãi lời anh, bỏ đi không xin phép chỉ e khi trở về sẽ bị hành cho thê thảm. Nhưng thôi chết trong tay Mặc Tiêu Dao còn hơn là chết trong tay kẻ khác.

Cửa ra sân thượng bị khoá chặt, chiếc cửa này khá chắc chắn muốn ra phải nhập mật mã để mở. Đang đau đầu không biết phải làm sao thì đột nhiên có người đi tới. Là bảo vệ của tòa nhà này, ông ta bước tới gần cánh cửa rồi nhập mã đi ra ngoài.

Ám Nguyệt tiến lại định đi ra nhưng ngoài đó rất trống không có chỗ để ẩn nấp. Vì vậy cô dành phải nấp lại chỗ cũ, đợi người bảo vệ đó trở ra, dù sao cô cũng đã nhớ dãy số ấy.

Khoảng năm phút sau, người bảo vệ đó rời đi Ám Nguyệt nhập mã số thành công mở cửa ra ngoài.