Bảo Bối Của Mặc Thiếu

Chương 48: "Lão đại, anh tới rồi."


Ám Nguyệt nhìn về phía Mặc Tiêu Dao không rõ là có biểu cảm gì.

Nhưng Michael Edward lại hiểu lầm ánh mắt ấy của cô là nỗi bi thương, u ất.

“Thế nào, hối hận rồi sao?”

Rồi hắn ta lại quay qua phía Mặc Tiêu Dao hỏi lại: “Đổi hai không đổi?” Bày tay hắn đặt trên cán dao, cố ý đâm thật sâu.

Ám Nguyệt cắn răng một tiếng cũng không kêu.

“Muốn có được địa bàn phía nam? Mày mơ đẹp quá.” Mặc Tiêu Dao ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn con dao đang ghim sâu vào người cô.

Michael Edward cười càng lúc càng sảng khoái: “Hàn Quyên ơi là Hàn Quyên, mở to mắt ra mà nhìn xem.”

Nào ngờ Ám Nguyệt lại nói: “Anh ấy mà dùng địa bàn để đánh đổi tính mạng của tao, tao mới cảm thấy tức giận.”

Đoàng, một phát súng bất ngờ bắn ra, Michael Edward có chút bất cẩn vì quá tập trung vào Ám Nguyệt. Nhân cơ hội hắn ta né đạn, Mặc Tiêu Dao bật người nhanh như chớp đến cạnh Ám Nguyệt. Anh hạ gục hai tên thuộc hạ một cách thô bạo rồi bế cô ôm trong lòng.

“Tao không trao đổi bởi vì cô ấy là vô giá. Mày cũng không có tư cách để ra điều kiện với tao.”

Ám Nguyệt nằm trong lòng Mặc Tiêu Dao, cô nhíu mày đưa cánh tay run run lau đi vết máu trên trán anh.

“Lão đại, anh tới rồi.”

“Ừm, anh tới rồi.”

“Anh bị thương sao?” Khi nãy ánh mắt cô nhìn anh chính là ánh mắt đầy lo lắng vậy mà lại bị tên khốn kia nhìn thành ánh mắt bi thương u uất. Vùi mặt vào sâu trong lòng anh, Ám Nguyệt có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi máu tanh xen lẫn mùi hương của anh. Phát hiện ra cả người anh đều là vết thương, có lẽ Mặc Tiêu Dao vừa trải qua một trận chiến sinh tử xong liền tới cứu cô. Nghĩ vậy trong lòng vừa nhói vừa ấm áp vô cùng.

“Không đáng ngại.”



Mặc Tiêu Dao ôm cô cả người tỏa ra sát khí áp bức đến đáng sợ.

Anh đạp Michael Edward một cú đau điếng khiến hắn ngã bổ nhào trên đất. Thuộc hạ của một vừa tính ho he thì bị phát đạn của Phong Duật ghim giữa trán.

“Không phục?” Mặc Tiêu Dao đạp một chân lên người hắn.

“Mặc Tiêu Dao đừng quá tự đắc, có bản lĩnh thì đánh tay đôi, còn chưa biết ai thắng ai bại.”

Thuộc hạ của Mặc Tiêu Dao đứng dưới nghe vậy thì không khỏi bật cười, tên này không biết lượng sức muốn đấu với Mặc Tiêu Dao? Chỉ e ngay cả một trong sáu người bọn họ hắn cũng không có 1% cơ hội thắng vậy bản lĩnh ở đâu để hắn dám đưa ra yêu cầu ngu ngốc này?

Mặc Tiêu Dao cười gằn ném con dao trên bàn xuống cho hắn: “Được, đứng dậy đi.”

Michael Edward năm lấy con dao loạng choạng đứng đậy, nhắm Mặc Tiêu Dao mà đâm tới.

Mặc Tiêu Dao vẫn ôm Ám Nguyệt trong lòng,anh uyển chuyển né đòn. Michael Edward thấy thế thì càng được phen đắc ý ra tay hiểm ác hơn. Nhưng ngay cả đến một sợi tóc của Mặc Tiêu Dao hắn ta cũng không chạm nổi.

Chơi đùa vậy cũng đã đủ, Mặc Tiêu Dao thoát cái đã đứng phía sau hắn đánh một trưởng khiến Michael Edward ngã bổ nhào về phía trước, con dao rơi lăn lóc trên sàn.

Mặc Tiêu Dao đá văng cả người hắn lăn xuống phía dưới nơi Bạch Phong đang đứng.

Ám Nguyệt trong lòng Mặc Tiêu Dao nở nụ cười mỉa mai.

“Chẳng phải tao đã cảnh báo mày không phải đối thủ của anh ấy rồi hay sao? Tự tìm đường chết.”

“Con khốn.” Michael Edward lăn lộn dưới nền đất như một con chó, hắn cố gượng dậy nhưng lại bị Ngụy Lỗi nắm đầu đập xuống sàn.

“Người của lão đại mà mày cũng dám động. Nói kẻ đứng sau là ai?”

Michael Edward chỉ cười như điên dại, cắn răng không khai lấy nửa lời.

Ám Nguyệt cũng đã sớm ngờ ngợ ra có điểm bất ổn. Tên này quá vô dụng, thậm trí đầu óc còn không được bình thường. Một suy nghĩ xoẹt ngang trong đầu cô: Michael Edward này là giả. Vậy cũng có nghĩa Michael Edward thật vẫn đang ẩn nấp trong bóng tối âm thầm quan sát mọi diễn biến. Tên này quá độc.



“Lão đại, nguy hiểm. Mau rời khỏi đây.” Ám Nguyệt nói một cách khó khăn sau đó ngất lịm.

Thấy sắc mặt cô đã không còn chút sinh khí, môi tái nhợt đi. Mặc Tiêu Dao lệnh cho Ngụy Lỗi cùng Phong Duật ở lại xử lí nốt sau đó ôm cô lên trực thăng. Nam Dương và Bạch Phong vì đang bị thương nên cũng lập tức theo anh trở về.

“Giữ lại mình hắn, còn lại giết hết tất cả.”

“Vâng.”

Vừa lên trực thăng, Mặc Tiêu Dao đặt Ám Nguyệt nằm xuống để Duy Vũ xem xét vết thương cho cô.

“Lão đại, Ám Nguyệt bị trúng độc rồi.”

“Trúng độc?”

Bạch Phong nghiến răng nói: “Khốn khiếp, có lẽ là ở con dao đó, hắn ta tẩm độc vào dao.”

“Là độc gì?”

“Trước mắt tôi đoán là độc tố Attuxin*. Để chính xác thì vẫn nên về phòng thí nghiệm để kiểm tra tổng thể.”

(*Attuxin là tên tác nghĩ ra thôi, khiến cho người trúng độc rơi vào hôn mê sâu, lâu dần dẫn đến tê liệt hệ hô hấp sau đó sẽ chết.)

Duy Vũ lấy một viên thuốc tròn tròn đen đen cho vào miệng Ám Nguyệt: “Tạm thời cho cô ấy uống thứ này để làm giảm quá trình phát tán độc tố.”

Quay sang thấy Mặc Tiêu Dao đang nắm lấy tay Ám Nguyệt tĩnh lặng nhìn cô, không rõ trong lòng anh đang nghĩ gì. Duy Vũ nói: “Lão đại để tôi xử lí vết thương giúp anh.”

“Không cần đâu. Cậu qua băng bó cho Nam Dương với Bạch Phong trước đi.”

Biết nói thêm gì cũng đều vô ích, Duy Vũ đặt lọ thuốc bôi cầm máu lên bàn rồi cùng hai người kia lẳng lặng ra ngoài.