Bảo Bối Của Mặc Thiếu

Chương 55: Trả thù(2)


Trần Tuấn Khải giận tái mặt, ông ta lớn tiếng quát: “Các người còn đứng đó làm gì, đuổi cô ta ra ngoài.”

Một đám bảo vệ khi nãy còn dè chừng giờ đồng loạt xông tới chỗ của hai người.

“Khoan đã.” Trần Tuấn Khang bất ngờ lên tiếng khiến tất cả đều sững sờ, Trương Đình mở to mắt nhìn anh ta: “Tuấn Khang.”

Trần Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng.

Trần Tuấn Khang rút tay ra khỏi tay Trương Đình, vẻ mặt đầy chán ghét nói: “Tôi muốn nghe Ám tổng giải thích, tại sao cô phải vu oan cho cô ấy? Chuyện này là thật sao?” Khác hẳn với ánh mắt khi nhìn Trương Đình, ánh mắt anh ta nhìn cô đầy tình ý.

Ám Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Trần Tuấn Khang, khóe miệng khẽ cong lên, cô nói: “Trần tổng anh tin là thật thì nó là thật, anh không tin thì tôi cũng hết cách. Có điều có phải chỉnh sửa cắt ghép hay không mời người kiểm định sẽ rõ thôi.”

Trương Đình làm sao có thể để người kiểm chứng, bởi đoạn video kia là thật. Sắc mặt cô ta càng thêm xanh. Đột nhiên cô ta nảy ra ý nghĩ điên rồ, cô ta loạng choạng đứng dậy. Kiều Ánh Tuyết chạy lại đỡ cô ta.

“Tôi đã định nhắm mặt mắt mở một mắt cho qua nhưng là do cô không biết điều tự tìm đến.” Nói rồi khóc lóc quay qua nhìn Trần Tuấn Khải: “Ba phải làm chủ cho con. Một tháng trước con vô tình phát hiện cô ta khuyến rũ Tuấn Khang, hai người bọn họ lén lút qua lại. Là cô ta ghen tị với hạnh phúc của con nên cố ý vào ngày này đến phá đám, buông lời nhục mạ. Cô ta chính là người thứ ba xen vào.”

Một vài người bị bộ dạng đánh thương này của cô ta lừa gạt liền xì xào: “Thật không ngờ lại như vậy. Mau nhìn xem ánh mắt của Trần tổng nhìn người này có biết bao tình ý.”

“Không ngờ lại vô sỉ như vậy, đã xen vào hạnh phúc của người ta rồi còn dám công khai vác mặt đến.”

“Nghe nói tập đoàn Quil sắp phá sản có lẽ cô ta đang muốn bám víu lấy Trần tổng như phao cứu mạng.”

“Lòng dạ hiểm độc.”

Ám Nguyệt cũng không mấy để ý những lời này, đối với cô mà nói họ chỉ là một đám cậu ấm cô chiêu không có đầu óc. Nhưng Mặc Tiêu Dao lại rất không vui, anh kéo cô dựa lưng vào người mình như một hành động khẳng định chủ quyền.

Trần Tuấn Khang thấy vậy thì sắc mặt dần trở nên u ám.



Ám Nguyệt cười lạnh: “Hay cho một câu phá hoại, hai câu người thứ ba, danh xưng này e là ngoài Trương Đình cô ra thì không ai xứng bằng. Cô đã quên bản thân đã làm gì rồi sao?”

“Hàn…Hàn Quyên. Đúng là cô.” Trương Đình run rẩy quát lên.

“Ha ha đã lâu không gặp.”

Trần Tuấn Khang hết sửng sốt đến kích động: “Hàn Quyên là em thật sao? Hàn Quyên.” Anh ta vừa chạy xuống, Mặc Tiêu Dao liền chắn trước mặt cô.

Sắc mặt Trần Tuấn Khải trở nên trắng bệch, ông ta ra hiệu cho thuộc hạ của mình lập tức đuổi cô ra ngoài, có cơ hội thì trừ khử luôn.

Một đám bảo vệ lần nữa lao vào đều bị Mặc Tiêu Dao nhanh chóng đánh nằm lăn trên sàn.

Mọi người đang ngồi hai bên đều ngỡ ngàng.

“Hàn Quyên? Hàn tiểu thư của Hàn thị, cô ấy còn sống?”

“Chẳng phải đã chết rồi sao?”

Đối với thân phận thật của mình, Ám Nguyệt cũng chẳng muốn che giấu huống chi màn kịch đã dần đi đến cuối màn.

“Trần Tuấn Khải, tôi cũng còn món quà muốn dành tặng cho ông.”

Trên màn hình lại tiếp tục là đoạn video nữ thư kí của Ám Nguyệt lén gặp riêng Trần Tuấn Khải. Cả hai bên trao đổi về hạng mục vừa rồi sau đó liền có một cuộc giao dịch. Tất cả đều được chiếu lên.

“Hàm hồ.” Trần Tuấn Khải tức đến run rẩy.



Ám Nguyệt đã sớm nghi ngờ có nội gián được cài cắm, thư kí kia làm việc tỉ mỉ nhưng rất đáng nghi. Sau đó cô liền nhờ Bạch Phong tìm người theo dõi cô ta ghi lại bằng chứng. Thời gian đầu không thu được gì, nhưng cây kim trong bọc cuối cùng cũng có ngày lòi ra.

Ám Nguyệt đại khái cũng đoán được kế hoạch của bọn họ, cô tương kế tựu kế liên lạc với bên cổ đông và nhà đầu tư cố ý đánh giảm giá cổ phiếu. Làm sao cho Quil đứng trước bờ vực phá sản theo đúng ý cha con Trần gia.

Reng…reng…liên tục là tiếng điện thoại đổ chuông.

“Trần tổng, không hay rồi. Lên mạng…lên mạng đi.”

Vị trí hot search đã được thay đổi, Trần gia đang bị dư luận chửi bới, tẩy chay mọi sản phẩm.

Trương gia cũng không tránh khỏi liên lụy, liên tiếp là những cuộc gọi dồn dập.

“Cô…”

“Trần Tuấn Khải, Trương Hoàn hai người thích món quà này chứ?”

“Mày…mày…”

“Trần Tuấn Khải năm xưa ông hai cả nhà tôi tán gia bại sản, hại người thân tôi không một ai sống sót. Độc chiếm mối làm ăn cùng tài sản của Hàn gia mới có được ngày hôm nay. Nhớ lại khi ấy các người đắc ý thế nào, ngạo mạn ra sao. Hôm nay tôi bắt các người phải trả gấp bội.”.

||||| Truyện đề cử: Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |||||

“Tất cả những người ở đây, có ai muốn đứng ra giúp ông ta?” Xung quanh trở nên im bặt.

“Vậy ở đây không còn chuyện của các người nữa. Mời.”

Tất cả đều đứng dậy, xô đẩy nhau rời khỏi. Bọn họ đương nhiên rất muốn theo dõi nốt diễn biến nhưng lại sợ bị liên lụy hơn. Vì thế chỉ sau năm phút ngoài những người của Trương gia và Trần gia thì không còn ai ở lại.