Bảo Bối Của Mặc Thiếu

Chương 59: Tiểu hồ Ly, em không thoát được tôi đâu


Theo đúng lịch trình Mặc Tiêu Dao đã rời giường từ sớm. Ám Nguyệt vì vẫn đang trong thời gian dưỡng thương nên không đi cùng anh.

Khoảng 9 giờ sáng, Ám Nguyệt vươn vai ngồi dậy, cả người đều đau ê ẩm.

Nhìn đồng hồ, khoảng 2 tiếng nữa là đến giờ bay. Cô xuống giường vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà ăn sáng.

Cạch…

“Chào buổi sáng.”

Ám Nguyệt thoáng giật mình khi người kia quay mặt qua.

“Duy Vũ?” Ám Nguyệt cứ ngỡ giờ này sẽ không có ai bởi mọi người dạo này đều khá bận rộn, nhất là Duy Vũ, kể từ sau khi phát hiện nhóm sát thủ bị tiêm một loại vacxin dẫn đến cơ thể biến đổi. Cùng với việc tên Michael Edward giả đã chết, trong cơ thể hắn ta có độc tố rất mạnh, phát tác cực nhanh. Trước khi chết hắn không cắn răng khai nửa lời. Để tìm hiểu chuyên sâu về loại độc tố và điều chế thuốc giải Duy Vũ đã tách biệt với mọi người, cả ngày chỉ ở trong phòng thí nghiệm.

“Ám Nguyệt hả? Chào buổi sáng.”

“Anh còn ổn không?” Trên gương mặt anh tuấn phong nhã của Duy Vũ là quầng thâm mắt, hai mắt hơi đỏ vì thiếu ngủ, sắc mặt khá kém.

“Tôi không sao.”

“Công việc thế nào rồi?”

“Tạm thời về vụ vacxin tôi vẫn chưa tìm hiểu được gì, còn về chất độc giết chết Michael Edward giả kia tôi đã nghiên cứu ra loại thuốc tạm thời ức chế sự phát tác của độc tố. Bây giờ tôi sẽ đến hắc lao một chuyến, tôi cần kiểm tra lại cho đám người đó, e là đều đã bị Michael Edward hạ độc. Tên này đúng là vừa độc vừa xảo quyệt.”

“Cần tôi giúp gì không?”

“Không cần đâu, cô nghỉ ngơi đi, đừng chủ quan lần trước độc tố ở trong cơ thể cô quá lâu không tịnh dưỡng cẩn thận sẽ để lại di chứng.”

“Vậy, anh cũng chú ý sức khỏe một chút. Tôi thấy sắc mặt anh cũng rất kém.”

“Ừm.”



Ăn vội bát cơm, Duy Vũ lại ôm laptop đứng dậy rời đi.

Ám Nguyệt cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, ăn xong phần cơm của mình cô cũng lái xe ra sân bay cho kịp chuyến bay.

Johnne mane vừa hoàn thành một kì huấn luyện trở về. Trước khi đi, Ám Nguyệt đã liên lạc trước cho cậu bé vì vậy vừa đáp chuyến bay Johnne mane đã đợi sẵn đón cô.

“Chị Ám Nguyệt. Em nhớ chị quá.”

Mới đó thôi mà Ám Nguyệt có thể cảm nhận được cậu nhóc này ngày càng trưởng thành. Nhớ lại dáng vẻ ngày ấy khi mới gặp như hai con người khác biệt hoàn toàn.

“Chị lại bị lão đại bắt nạt nữa có phải không?”

“Bắt…bắt nạt gì chứ? Không có chị nhớ nhóc nên đi thăm thôi.” Ám Nguyệt sao có thể để lộ chuyện bản thân bị ức hiếp quá đáng nên phải trốn Mặc Tiêu Dao một thời gian? Quá mất mặt.

“Lão đại có biết chị bay qua đây không?”

Ám Nguyệt cười trừ: “Anh ấy đương nhiên là biết.”

“Vậy sao chị không đi cùng lão đại?”

“Anh ấy bận lắm”

“Đâu có, ông Allen vừa đón tiếp lão đại”

Ám Nguyệt cứng đờ, lịch trình của Mặc Tiêu Dao không phải ở Focnia sao?

Johnne mane thấy vậy cười lớn: “Xem chị kìa, em giỡn thôi, đi em dẫn chị đi chơi.”

Ám Nguyệt cốc vào đầu nó một cái, tên nhóc này từ khi nào mà lại trở nên ranh ma như thế?

Cả hai đi chơi khắp thành phố lớn ở Frice. Mua sắm biết bao nhiêu là đồ. Trời đã dần về đêm, tài xế bắt đầu lái xe chở hai người về lại biệt thự.



Ám Nguyệt vốn định ở tạm khách sạn vài ngày nhưng Johnne mane một mực không chịu, buộc cô phải về biệt thự của Allen. Vì là khách không mời mà tới nên cô cảm thấy hơi ngại.

Nào có ngờ vừa vào trong cô đã bị dọa cho sợ ngây người.

Mặc Tiêu Dao? Tại sao Mặc Tiêu Dao lại ở đây?

Thấy cô cùng Johnne mane bước vào Mặc Tiêu Dao ngướng mày, đặt ly rượu trên tay xuống nói: “Tiểu hồ ly.”

“Lão, lão đại.” Ám Nguyệt gượng cười bước lại chỗ anh.

"Chơi đủ rồi?’

“Đủ…đủ.”

Mặc Tiêu Dao đứng dậy vòng tay kéo cô lại cạnh mình: “Vậy chúng tôi về đây, cảm ơn ông đã trông nom.”

Allen cũng cười đầy sảng khoái: “Nào dám, nào dám. Phu nhân của ngài qua đây làm khách tôi là chủ nhà đương nhiên phải tiếp đón chu đáo rồi.”

Mặc Tiêu Dao cũng cười, anh ôm eo cô rồi liếc qua Johnne mane: “Ngày mai quay về huấn luyện.”

“Vâng.”

Cứ như vậy mà Ám Nguyệt bị kéo đi lên tới trực thăng, Mặc Tiêu Dao nói: “Tiểu hồ ly, em muốn chạy trốn tôi sao?”

“Lão đại, anh nghĩ nhiều rồi. Em chỉ là nhớ Johnne mane nên mới tới thăm.” Ám Nguyệt không cam tâm, không ngờ lại bị anh bắt về sớm như vậy.

“Em dám nhớ người con trai khác? Hửm.”

“Lão đại à, nó chỉ là một thằng nhóc.”

“Thằng nhóc cũng không được. Ám Nguyệt em nên nhớ cho dù em có chạy tới đâu cũng khôg thoát khỏi tay tôi đâu, đừng phí công vô ích.”