Ác quỷ không phải tự nhiên mà được sinh ra, ác quỷ được tạo nên từ trong nghịch cảnh và Michael Edward chính là con ác quỷ bước ra từ cuộc tranh đấu gia tộc.
Mối thù vẫn luôn kìm nén nhẫn nhịn khiến một đứa trẻ trở nên điên cuồng tàn tạo, hắn tự mình dựng lên cái chết giả sau đó biến mất khỏi gia tộc Lemon, thay tên đổi họ. Hắn ghê tởm cái tên cũ, ghê tởm dòng máu đang chảy, ghê tởm chính bản thân mình. Hắn điên cuồng tàn bạo như dần trở thành loài quỷ dữ đội lốt người. Michael Edward thèm khát quyền lực, danh vọng, hắn ôm dã tâm trở thành vua, muốn tạo dựng một thể chế mới mà ở đó tất cả đều phải phục tùng hắn, quỳ rạp trước hắn. Và hắn đang trên con đường thực hiện nó, hắn sẵn sàng diệt sạch những kẻ ngáng đường. Trong đó Mặc Tiêu Dao chính là kẻ lợi hại nhất.
Suy cho cùng Michael Edward vẫn là một kẻ đáng thương. Thử hỏi nếu hắn được đối cử công bằng một chút, được yêu thương một chút thì liệu bây giờ hắn có trở thành con người như thế? Nhưng cuộc sống này làm gì có công bằng.
Đối với Ám Nguyệt một chút thương cảm dành cho người này cũng không tồn tại. Hắn ta bất hạnh là thật nhưng vì cớ gì bắt tất cả mọi người đều phải chịu chung số phận như hắn? Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác?
“Vậy, lão đại anh sẽ giải quyết thế nào?”
“Không vội.” Anh đổi thế ôm cô, dáng vẻ có chút biếng nhác nói: “Ngoan nhắn mắt lại.”
“Vâng.”
Tuyến phòng ngự đã được gia cố, trước khi đến đây Duy Vũ đã dùng danh nghĩa của Mặc Tiêu Dao trực tiếp điều động thêm người, đảm bảo lão đại của bọn họ an toàn trở về. Nhưng kì lạ thay đến khi thuyền cập bến suốt chặng đường ngoài một tốp demon assassin đến gây cản trở đã bị chết mất xác thì không còn gì nguy hiểm. Ám Nguyệt cũng được một giấc yên bình trong lồng ngực ấm áp của anh.
Cốc…cốc…
“Lão đại, đã cập bến. Trực thăng đang đợi bên ngoài.”
Ám Nguyệt cũng bị đánh thức.
Phía bên ngoài một cảnh tượng vô cùng choáng ngợp mười chiếc trực thăng cấp cao trang bị hệ thống súng liên thanh có thể đóng mở với sức công phá lớn. Đây là dòng mới được cải tiến. Phong Duật chính là người phụ trách giám sát trong suốt thời gian qua. Tuy rằng vẫn còn một số bộ phần chưa được hoàn thiện một cách tốt nhất nhưng cũng tạm thời được coi là hoàn chỉnh. Nếu không phải trường hợp cấp thiết thì tuyệt đối không dùng đến.
Trở về căn cứ chính Mặc gia -nhánh huyết mạch then chốt của Mặc Tiêu Dao.
Những người khác đều tự mình đến toà nhà riêng để đội ngũ bác sĩ xử lí vết thương.
Nhóm bốn người Bạch Phong, Nam Dương, Phong Duật, Nguỵ Lỗi vừa trở về đã phải đi ngay.
Vụ việc vừa rồi chắc chắn sẽ dấy lên làn sóng lớn, tới dự tiệc đều là người không có chức có quyền thì cũng có tầm ảnh hưởng lớn. Hiện vẫn chưa thống kê được có bao nhiêu người thiệt mạng nhưng theo ước tính là 30% chưa kể những người bị thương.
Quan trọng hơn hết những người này đều là người nắm quyền điều hành cả một gia tộc thậm trí là cả một vùng, một quốc gia. Chỉ e là thời gian tới thế cân bằng vốn có sẽ bị phá huỷ. Khắp nơi sẽ đều là tranh giành đấu đá thủ tiêu lẫn nhau. Việc này nếu không xử lí ổn thoả sẽ dẫn đến hệ luỵ vô cùng nghiêm trọng.
Michael Edward đã suy tính từng bước, từng bước rất rõ ràng, không còn nghi ngờ gì để đi đước đến ngày hôm nay tâm tư kẻ này quả thực thâm sâu khó lường.
Mặc Tiêu Dao cũng triệu tập những kẻ then chốt dưới trướng họp bàn. Đến khi kết thúc, sắc mặt anh không tốt cho lắm. Gắng gượng tới lúc này đã là vượt quá sức chịu đựng, anh ngả lưng ra sau đưa tay day day trán.
“Lão đại.” Ám Nguyệt lo lắng đặt tay lên vai anh, cảm giác lòng bàn tay hơi ướt.
Là máu…miệng vết thương không biết từ khi nào đã bị rách, máu chảy ướt một bên vai. Nhưng vì anh mặc sơ mi đen, vest đen nên không ai phát hiện.
Ám Nguyệt lập tức vòng tay anh qua vai mình, đỡ anh trở về phòng riêng. Duy Vũ và đội ngũ bác sĩ đã đợi sẵn ở đó.
“Duy Vũ, Duy Vũ.”
Lập tức có người ra mở cửa.
Duy Vũ đỡ lấy Mặc Tiêu Dao từ tay Ám Nguyệt rồi nhanh chóng tiến hành xử lí vết thương. Cởi bỏ lớp áo cuối cùng trên cơ thể săn chắc tuyệt mỹ đều là vết thương lớn nhỏ, bả vai có một vết sâu máu đang không ngừng rỉ ra.
Ám Nguyệt đau lòng nhìn anh. Hai tay vô thức siết chặt đến bật máu, cô cảm thấy vô cùng bất lực, vô cùng tự trách. Nếu không phải cô đột nhiên biến mất anh cũng sẽ không ở lại đó.
“Ám Nguyệt, em xuống hắc lao một chuyến đi.”
Cô biết anh có ý muốn cô tránh mặt.
“Nhưng.”
“ngoan, nghe lời.”
“Vâng.”
Cánh cửa lần nữa đóng lại, Duy Vũ bắt đầu tiến hành tỉ mỉ khâu từng vết thương.
Ám Nguyệt không vội xuống hắc lao mà cô trở về phòng tìm Hàn Cẩn Huy.
“Anh hai. Anh Hàn Duệ.”
Bọn họ hình như đang thảo luận về một bản thí nghiệm.
“Các anh có vẻ rất có hứng thú?”
“Quyên nhi, sao rồi.”
“Bé con, mau lại đây.” Hàn Duệ mắt vẫn nhìn vào bản thí nghiệm nói.
“Anh muốn tham gia.”