Bảo Bối Của Mặc Thiếu

Chương 88


Ám Nguyệt không vội về phòng, cô trở lại vị trí ban nãy theo dõi tiếp tình hình cuộc đấu.

Đại Ngưu vừa thấy cô liền vẫy tay: "Hân Nghiên đến đây, cô đứng giữa bọn tôi."

"Chuyện vữa nãy..."

"Tôi và Tiết Tử Minh đã báo cáo lại với Từ chỉ huy. Anh ấy sẽ điều tra sau khi huấn luyện kết thúc. Thôi theo dõi tiếp đi, nãy giờ mấy người bị loại rồi?" Ám Nguyệt không muốn tiếp tục đi sâu cào đề tài này vì vậy liền chuyển chủ đề.

"Loại thêm năm người nữa rồi. Cô nhìn thấy người kia không? Súng anh ta đã hết đạn rồi, tình cảnh này khá bất lợi."

"Ngoài Lưu ca và Poise thì còn ai còn đạn chứ?"

"Người vừa thắng ở bậc B đó, anh ta còn 1 viên"

Trong khu tập trận giả cũng chỉ còn khoảng năm sáu người. Tên tóc ánh xanh vậy mà chưa bị loại.

"Tôi đếm rồi, Lưu ca cũng chỉ còn hai viên"

"Poise cũng đã bắn ra tám viên"

Lại thêm hai người nữa out. Trong sân chỉ còn lại bốn người.

Tiêu Nhược Hoằng đang chậm rãi từng bước thì đụng phải Lưu Kiệt. Không biết hai người họ nói với nhau những gì nhưng có thể thấy Lưu Kiệt đã cất súng vào trong túi áo.

Cả hai đồng thời ra chiêu, động tác nhanh chuẩn xác rất dứt khoát, đều là những đòn tấn công hiểm. Ít phút sau Tiêu Nhược Hoằng đã bị đá văng cả người đập vào bước tường phía sau rồi tiếp đất. Anh ta đã bị loại.



"Lực chưa đủ mạnh, tốc độ chưa đạt, ra đòn còn để lộ sơ hở nếu tình cảnh vừa rồi đạt vào lúc đang làm nhiệm vụ thì cậu đã chết rồi." Dừng một lát Lưu Kiệt nói tiếp: "Nhưng so với lần trước thì có tiến bộ hơn, cũng không tồi. Gặp nhau vào lần kế tiếp."

Tiêu Nhược Hoằng chật vật đứng dậy, có vẻ như đã bị thương ở bả vai: "Lưu ca, tôi hiểu rồi. Nhưng lần gặp kế tiếp tôi mong không phải là anh." Lời ít ý nhiều, ngụ ý tin tưởng Lưu Kiệt chắc chắn giành chiến thắng trong lần tranh hạng này. Cả hai lần anh ta đều đụng độ Lưu Kiệt và thua dưới tay anh. Chỉ có điều anh không căm ghét Lưu Kiệt ngược lại rất kính trọng đàn anh.

Một bên khác cuộc đấu cũng diễn ra vô cùng ác liệt, hai bên đã đánh ra hơn mười chiêu, Poise có lợi thế hơn đã đá văng kẻ kia ba lần nhưng hắn cũng rất ngoan cường đứng dậy lao đến. Một cú đấm giáng thẳng xuống mặt Tưởng Hào, hắn ta nắm chặt tay lau vệt máu trên khoé môi, nhìn Poise bằng ánh mắt căm hận.

Ám Nguyệt vừa rời tầm nhìn từ bên Lưu Kiệt qua bên này thì bắt gặp được ánh mắt ấy. Kẻ này...ánh mắt của hắn ta rất giống với ánh mắt trong camera, cũng rất giống với ánh mắt của kẻ trong rừng. Cô chưa vội đưa ra kết luận nhưng người này nhất định phải dành cho hắn sự quan tâm đặc biệt.

Cuối cùng Tưởng Hào vẫn bại dưới tay Poise, có thể thấy rõ được sự không cam tâm hiện hữu trên mặt hắn.

Lúc này cuộc chiến của những kẻ mạnh mới thực sự bắt đầu.

Lưu Kiệt và Poise đụng độ, họ sử dụng hết số đạn trong súng nhưng đối phương đều linh hoạt né tránh.

Đại Ngưu hỏi cô: "Hân Nghiên, theo cô ai sẽ thắng?"

"Lưu Kiệt."

"Tại sao? Poise cũng rất mạnh đó."

"Không biết, chỉ là cảm thấy cách đánh của anh ta rất đẹp mắt."

Từng bước chân di chuyển thận trọng, ánh mắt không rời khỏi đối phương dù chỉ là một giây, như những con thú săn mồi đang trực chờ cơ hội gặm nhấm cắn nuốt con mồi của mình.



Cả hai chưa từng đối đầu bởi những cuộc huấn luyện trước một trong hai đều bận tham gia nhiệm vụ không thể có mặt.

Trận chiến mở đầu bằng sự im lặng, căng thẳng rồi bất ngờ Poise tung cú đấm thẳng về phía Lưu Kiệt. Tốc độ nhanh nhẹn, dứt khoát, uy lực. Lưu Kiệt ngả người về phía sau dễ dàng né tránh.

Tiếp sau đó là hàng loạt những cú đấm mạnh mẽ, cú đá hiểm hóc, khoá tay chặn chân diễn ra liên tục nhanh đến nỗi khiến người xem kinh ngạc kích thích đầy phấn chấn.

Ám Nguyệt bị cuốn theo bởi những đòn đánh đẹp mắt, mặc kệ Đại Ngưu và Khương Hoàn bên cạnh thuy thoảng lại phải bình phẩm vài câu.

Kết quả Lưu Kiệt giành chiến thắng. Anh tiến tới đỡ Poise đang nằm bẹp dưới đất dậy.

Kết thúc huấn luyện trời cũng đã sầm tối, sau khi ăn xong cô trở về phòng họp video call với quản lí của tập đoàn Hàn thị. Hiện giờ Hàn Cẩn Huy đã trở về, vị trí chủ tịch cũng nên do anh gánh vác. Nhưng Hàn Cẩn Huy vẫn luôn lấy lí do để trì hoãn vì vậy khâu xử lí giấy tờ bàn giao kéo dài mãi chưa xong.

Họp xong cũng đã gần mười giờ tối, Ám Nguyệt gập laptop cất lại vào ngăn kéo dưới cùng rồi dùng điện thoại nằm xuống xem bản báo cáo vừa được gửi đến. Xem được một nửa thì cô ngủ thiếp đi mãi đến nửa đêm cảm nhận được bên cạnh có người mới mơ hồ tỉnh dậy.

"Lão đại..."

"Ừm."

"Anh đến từ lúc nào?"

"Vừa đến, ngủ đi."

Ám Nguyệt thuận thế rúc sâu vào lồng ngực anh. Một tuần không gặp, cô thật sự rất nhớ anh.

Khoảng thời gian này Mặc Tiêu Dao rất bận, một bên giải quyết chuyện của trụ sở, một bên lo đối phó với đám sát thủ được thuê đến ám sát anh. Tuy chúng không phải đối thủ của anh nhưng lại rất phiền.