Mấy ngày sau. Cô đã hoàn toàn khỏe mạnh, có thể bốc vác được cả bình nước. Cũng là lúc bắt đầu cho chuyến công tác xa vài ngày. Cô đã phải dậy sớm từ trước để chuẩn bị cho chuyến đi này.
Ý định của anh là đi sớm để đưa cô đi chơi một số chỗ cho khuây khỏa. Chứ còn 2 ngày nữa mới bàn hợp đồng cơ.
Họ nhanh chóng khởi hành và đi đến một thành phố nằm trong Hạ Quốc (A). Bay khoảng 3 tiếng đồng hồ. Họ cũng đến được sân bay bên kia.
Đối tác tiếp đón nồng nhiệt, còn chuẩn bị cả chỗ ở và phương tiện đưa đón họ. Cả hai được đưa đến khách sạn 5 sao nổi tiếng của thành phố đó, còn được ở free chưa đã bằng việc cái gì cũng ưu đãi miễn phí.
Sau khi xắp xếp đồ và phòng xong. Anh quyết định lái xe đưa cô đi tham quan xung quanh để thư giãn đầu óc.
Biết cô rất thích trái cây nên đích đến đầu tiên của anh chính là vườn trái cây thập cẩm. Vừa vào chủ vườn đã tiếp đón họ rất chu đáo, dẫn họ đi tham quan và giới thiệu về các loại mặt hàng và trái cây tươi ngon hoặc là các loại đặc sản của từng vùng miền.
Cô đã bị chết mê chết mệt với cái vườn này. Vừa vào đã chạy lung tung, nhưng muốn ăn cái gì vẫn còn phải nhờ anh xin hộ:"Ông chủ. Em muốn ăn cái kia"
Chủ vườn thấy cô có vẻ ngại nên bảo:"Cháu thích ăn gì thì cứ hái nhé! Không phải lo. Nếu thích thì lát nữa về bác chuẩn bị một thùng xốp hoa quả trong vườn cho cháu mang về"
"Cảm ơn ạ"
Dù tham ăn thì tham ăn đấy. Nhưng mà cô chỉ đi trong phạm vị có anh ở gần thôi. Đi xa quá lạc mất tiêu cái hết đường về thì toi. Anh vừa đi vừa nghe chủ vườn giới thiệu vừa giúp cô hái mấy quả chín trên cao. Vì lợi thế chiều cao 1m89 của mình.
Còn con chim cánh cụt như cô thì chỉ trọn vẹn 1m67. Hơn thua nhau có 22cm chứ nhiêu đâu mà. Lượn lượn một lúc mà vạt áo của cô toàn là táo và nho còn có quýt đường và mấy loại khác.
Thấy không ổn lắm. Cô nhét vài quả vào túi của anh rồi kêu anh cầm hộ. Thế là đổi lại từ cô ăn trộm thành anh ăn trộm. Ấy dời! Thông minh phết!
Xong. Họ chuẩn bị rời đi thì chủ vườn dữ đúng lời hứa mang tặng cô một thùng xốp lớn, bên trong là trái cây tươi ngon vừa mới hái.
Cô từ chối vì nãy bản thân chôm hơi nhiều trong vườn rồi. Nhưng ông ấy không để bụng mà vẫn nhất quyết tặng cho hai người, còn nói lần sau cô tới sẽ tặng nhiều hơn.
Thấy chủ vườn tốt bụng quá. Cô đành ôm luôn cái thùng trái cây, leo lên xe ngồi, còn không quên vẫy tay chào ông ấy và mọi người.
Nhưng cô ngồi một lúc lâu anh mới quay lại. Lụi cụi làm gì ở sau cốp xe. Cô cũng không để ý lắm, theo ăn thôi.
Huỳnh Thiên lên xe, khởi động rồi rời đi. Một lúc sau, anh dừng lại, kéo cô ra sau cốp xe rồi mở ra. Cô nhìn mà cô sốc đến nổi đứng hình luôn:"Ông chủ! Anh thật là ác!"
"Hahaha! Về làm thức ăn dự trữ cho em"
Cô lần đầu tiên thấy anh vô tri như vậy. Đành phải bất lực một lần. Đồ trong cốp xe không phải gì cả mà chính là trái cây của khu vườn lúc nãy. Đầy cả cốp xe, chắc anh vặt luôn cả vườn về cho cô rồi cũng nên ấy chứ.
Chủ vườn biết chắc chủ vườn buồn lắm:))
Họ lại tiếp tục đi tới đích đến tiếp theo. Là một khu công viên giải trí nằm giữa thành phố.
Vừa đi từ xa, đã trông thấy tàu lượn siêu tốc cao chót vót. Vừa nhìn cô lại rất hứng thú muốn chơi thử nó đầu tiên.
Anh cất xe rồi dẫn cô vào mua vé. Lượn một vòng tạm ổn. Sang vòng thứ hai anh đã hoa mắt chóng mặt. Đến vòng thứ ba đã non mửa bảy sắc cầu vồng. Cô chạy đi mua cho anh một chai nước rồi ngồi xuống ghế nghĩ một lát.
Sau khi đã ổn trở lại. Anh hỏi cô:"Em muốn chơi gì tiếp theo?"
Cô chỉ tay lên vòng lượn siêu tốc rồi nói:"1 vòng nữa nha!"
"Không!!!"
Anh từ chối thẳng thừng. Cô ủ rũ, anh dẫn cô đi chỗ khác chơi. Lượn lượn vài vòng vẫn phải lượn về đi tàu lượn siêu tốc một vòng sau đó dẫn cô đi mua kem. Mua xong, cô đang ăn kem của mình nhưng nhìn sang cây của anh, nhìn anh cắn một miếng rồi hỏi:"Ngon không ông chủ?"
"Ngon"
"Cho em xin miếng"
"Không"
"Không cho thì em cướp"
Cô định cướp lấy cây kem trên tay anh nhưng anh lại giơ nó lên thế là công vụ thất bại. Cảm thấy bản thân đang tự sỉ nhục mình vậy! Cô cũng bỏ cuộc đòi ăn của anh. Vừa mới đi một bước anh đã giơ kem ra trước mặt cô:"Nếm thử đi"
Nụ cười của cô dần mất nhân tính. Cô há miệng, cạp một miếng thật to rồi chạy đi mất. Anh ngỡ ngàng một lúc rồi đuổi theo cô.
Chơi công viên chán rồi. Họ lên xe rời đi và tới hồ bơi cách đó cũng gần. Khi đi qua cửa hàng thời trang, hai người có ghé vào mua 2 bộ đồ bơi.
[…]
Cô thay đồ xong bước ra, thì anh đã ở dưới nước chờ cô rồi. Cô hỏi:"Nước có sâu không vậy?"
"Không sâu lắm"
Thế là cô nhảy xuống. Ai dè sâu vãi luôn. Cô xém chìm tới nơi thì anh giữ cô lại, kéo cô lên mặt nước, cô bị sắc nước đến họ khụ khụ liên tục:"Anh bảo không sâu mà"
"Thì tại em không biết bơi"
Cô hừ một tiếng. Anh kéo cái pháo gần đó lại cho cô rồi kéo cô lên bờ, dẫn cô qua cái bể bơi cạn hơn một chút cho cô tập.
Tập thì chả thấy tập đâu, toàn ngồi nghịch nước, chán hồ cạn rồi chạy đi tới hồ sâu hơn để chơi. Tài trợ súng nước, vui rồi á!
Cô ngồi trên cái phao hình con vịt đi tới giữa hồ, vừa cười vừa bắn mấy người xung quanh. Anh thì mới đi đâu quay lại, không thấy cô đâu tưởng cô chìm rồi. Ai dè cô ngồi bên bể khác. Bất lực thiết chớ!
Đang đứng xem cô chơi thì cô lỡ ngã khỏi phao rơi xuống nước. Anh vội nhảy xuống bơi đến vớt cô lên:"Đó! Ngựa không"
"Hì hì"
Cô cười trông vô tội thật. Chơi súng nước với cô một lát thì họ đi về. Trở lại khách sạn, ăn tối và phòng ai nấy về. Ngày hôm nay đã lưu lại được rất nhiều kỉ niệm trong điện thoại của cô và anh.