Vừa về tới trước cửa tiệm ăn thì ông chủ thấy cô liền liêm tiếng hỏi han:"Vừa sảy ra chuyện gì vậy? Người cháu dính nhiều đồ ăn thế?"
Cô cười như không có chuyện gì rồi đi lại. Đẩy vai ông chủ trở về chỗ làm việc:"Dạ không sao đâu ạ. Gặp chút trục trặc nhỏ thôi ạ"
Ông chủ cửa cũng nữa tin nữa ngờ bị cô đẩy vào bếp. Xong, cô vào phòng thay bộ đồ dơ trong người, bỏ vào túi và thay bộ mới khác, đi ra ngoài thì đã buổi trưa. Nên tiện thể cũng rất rảnh.
Được ông chủ tốt bụng nấu free cho bữa cơm trưa. Cô vừa ăn mì xào vừa bấm điện thoại trợ lí của anh, Nam Lý Sơn bước vào. Cầm theo đống tài liệu và đặt trên bàn. Nhìn qua trông có vẻ vội vàng.
Ông chủ đi lại hỏi:"Quý khách muốn dùng gì?"
"Cho tôi đại một thứ đồ ăn gì đó nhanh lên đi. Tôi đang rất gấp"
"Được được. Có ngay đây" Ông ấy vội vàng quay về bếp và bắt tay vào việc.
Cô thì ngồi quan sát, vừa lướt điện thoại. Nam Lý Sơn cầm tài liệu ra và lật xa xem. Trong đó có mấy bản thiết kế trang phục lộng lẫy đã thu hút sự chú ý của cô.
Cô dừng ăn, đặt điện thoại xuống. Nhận xét, đánh giá một bản thiết kế. Lắc đầu vài cái rồi đi tới, chỉ tay vào phần eo của trang phục:"Xin lỗi! Nhưng cái phần eo này thô quá đi ạ! Nếu muốn bộ trang phục này mặc cho đủ loại kích cỡ thì phải để phần này phồng lên một chút để che đi khuyết điểm. Làm như thế còn tôn lên vẻ đẹp của phái nữ nữa đó ạ"
Nam Lý Sơn nghe cô nói vậy thì bất ngờ đến đơ người. Dù nhìn qua, bản thiết kế này rất tinh xảo và khó nhìn ra lỗi sai. Anh ta đã quan sát nãy giờ rồi mà vẫn chưa tìm thấy cái mình chưa ưng ý ở đâu. Vậy mà cô mới nhìn qua đã biết ngay.
Nam Lý Sơn lập tức quay lại:"Cảm ơn cô! Cảm ơn cô nhiều lắm! Cho hỏi cô có từng đi qua chuyên ngành thiết kế không?"
Cô gật đầu và trả lời rằng hiện tại bản thân đang theo học ngành thiết kế. Câu trả lời của cô lại khiến anh ta đứng hình lần 2. Mới năm 2 mà đã có tài như vậy rồi sao?
Nam Lý Sơn lấy trong túi áo ra một tấm danh thiếp rồi nói với cô:"Cô gái trẻ. Tôi thấy cô rất có năng lực, rất phù hợp với vị trí mà tôi đang tìm. Nếu cô thích thì có thể tham gia buổi phỏng vấn ngày mai. Địa chỉ đã ghi rõ trên này"
Tự Uyên cầm lấy, đọc qua rồi cảm ơn. Sau đó, Nam Lý Sơn mang đống tài liệu rời đi. Đột nhiên cô nhớ ra:"Này! Anh kia!? Chưa trả tiền nấu đồ ăn cho người ta kìaaa!"
Bóng dáng anh ta đi mất hút. Vừa lúc đó thì ông chủ bưng đồ ăn ra, không thấy Nam Lý Sơn đâu thì thở dài rồi bảo:"Đi rồi sao? Đồ ăn cửa hàng của tôi có vẻ đã không còn ngon như trước nữa"
Cô vỗ về an ủi ông chủ:"Không phải đâu ạ. Anh ta có việc gấp nên rời đi. Mai cháu sẽ đi đòi cho ông"
Ông chủ xua tay, lắc đầu. Bảo cô đừng đi đòi, chưa ăn mà trả tiền thì kì lắm. Thấy vậy thì cô cũng bỏ qua.
Ông ấy dọn đồ rồi quay trở về phòng bếp. Cô cầm chặt tấm danh thiếp trên tay, nghĩ trong lòng:"Ô! Lâm Thị? Là người quen đây mà!?"
Cô cẩn thận cất vào túi. Trở lại làm công việc của mình cho đến đêm khuya. Ông chủ đã về trước và giao cửa hàng lại cho cô, nhờ cô khóa cửa giùm.
Ấy thế tại đây cũng được coi như là một cửa hàng tiện lợi đi, còn bán cả đồ ăn nữa thì còn gì bằng. Thế là lúc 5 giờ chiều cô giao hàng xong thì đã ở lại và trông tiệm đến tận 8 giờ tối.
Đang húp tạm gói mì tôm lót dạ thì một người lạ mặt xông vào cửa hàng, tay mang theo một con dao, tay kia ôm lấy vết thương ngay bụng. Cô vừa sốc vừa ngạc nhiên vì ở đây ít sảy ra mấy vụ ẩu đả lắm. Sao giờ tự nhiên ở đâu xuất hiện cái tên này vậy nè?
Chưa nói gì. Người đó đã đi tới, chĩa dao về phía cô và nói:"Câm mồm. Không thì chết"
Ờ! Anh không nói thì mồm tôi cũng tự động câm như hến à! Đây là địa bàn của mình mà cái tên này ra lệnh như mình là thuộc hạ của hắn không bằng vậy ấy! Coi cái mặt kìa!? Muốn đấm cho vài phát ghê.
Cô nhìn anh với ánh mắt phán xét, tiếng lòng viết hết cả lên mặt.
Lúc này, bên ngoài vang lên nhiều tiếng bước chân dồn dập, còn có tiếng nói lớn:"Hắn đâu rồi? Phải tìm ra hắn. Đừng để hắn chạy thoát"
Người đó vội vàng tìm chỗ núp tạm thời. Vì sức 1 người không thể đấu lại nổi cả băng đản xã hội đen ngoài kia.
Cô cũng tốt bụng, kêu anh lại chỗ mình núp. Tại chỗ cô đang ngồi là quầy thu ngân, bậc trước mặt cao có thể núp tạm được.
Anh chần chừ một lúc rồi cũng đi lại và ngồi xuống. Cô còn tiện tay đưa cho anh ta mấy lọ thuốc cầm máu và băng gạc.
Để anh tự làm. Còn cô thì ngồi ăn mì tôm như không có chuyện gì sảy ra. Vẻ mặt thờ ơ đến lạ thường. Anh còn đang thắc mắc tại sao cô lại không bộc lộ một biểu cảm sợ hãi nào. Đúng là thứ con gái kì lạ!
Tự Uyên chuẩn bị đứng dậy đi vứt hộp mì tôm thì có 5 tên mặc đồ đen, vẻ mặt hung tợn đi vào hỏi cô:"Cô gái! Cô có thấy tên nào bị thương vừa mới chạy qua đây không?"
"Có!"
Cô trả lời khiến anh ngồi ở dưới thấp thỏm. Nghĩ rằng cô muốn bán đứng mình, anh cầm dao kề vào chân cô.
Một trong số mấy tên đó vội hỏi:"Có? Cô thấy hắn chạy hướng nào?"
"Cái ngõ đằng kia kìa!"
Tên đứng trước mặt cô sai 2 tên đàn em qua đó thăm dò. Còn lại thì ngồi vào bàn và gọi 5 phần mì tôm.