Mới đó mà đã 1 tuần trôi qua. Căn nhà buồn hiu không có sự hiện diện của anh. Cô đã nghĩ phép ở nhà suốt để chờ đợi anh. Cô đã gọi rất nhiều cuộc cho anh chỉ vì muốn hỏi:“Anh sao rồi? Đã khỏe hơn chưa?”
Nhưng. Cô nhận lại chỉ là:“Thuê bao quý khách vừa gọi. Hiện tại họ không nhấc máy. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn…”
Ngày hôm đó. Vào lúc buổi chiều tối, vừa mới ăn cơm và rửa chén xong. Cô ngồi trên ghế, ôm gối coi phim cho đỡ chán. Trong lòng vẫn đang ước:“Ước gì bây giờ anh ấy xuất hiện nhỉ?”
Đột nhiên, cánh cửa mở ra. Anh mệt mỏi cầm áo khoác bước vào và đóng cửa lại. Cô nhìn thấy anh trở về thì không khỏi vui mừng:“Vịt! Anh về rồi. Cơ thể đã khỏe hơn chưa?”
Anh giật mình, nhìn vào đôi mắt ngây thơ của cô:“Cô là ai? Sao lại ở trong nhà của tôi?”
Tự Uyên ngơ người:“Gì vậy? Em là bạn gái của anh mà”
Bỗng nhiên một cơn đau đầu vang lên. Anh loạng choạng ôm lấy đầu, cô chạy lại đỡ nhưng anh đẩy cô ra và quát lên:“Cút! Đừng động vào người tôi”
Cô trợn tròn đôi mắt ngạc nhiên. Anh chưa từng quát mắng hay là đẩy cô ra, vậy mà bây giờ… thái độ của anh đã khác hẳn. Cô không biết là anh bị mất trí nhớ.
“Vịt… anh sao vậy?..”
“Đừng có gọi tôi là như vậy. Thật buồn nôn. Thật chướng mắt” Anh nhăn mặt nhìn cô.
“À… Lâm Tổng!” Cô từ từ đứng dậy:“Sáng mai có cuộc họp lúc 8 giờ 30. Mong anh đến đúng giờ”
Rồi cô đi vào phòng. Kéo vali ra rồi thu dọn hết đồ của mình bỏ vào trong rồi kéo ra ngoài. Vào thư phòng lấy luôn cái áo khoác, đi ra cửa.
Cô mới nắm vào tay cầm của cửa thì anh đột nhiên nắm lấy tay cô. Cô và anh đều sững người, anh cũng không biết sao anh lại làm như thế.
“Xin Lâm Tổng bảo trọng”
“Đợi đã. Cô muốn đi đâu?”
“Về nhà!”
Anh im lặng không nói gì. Không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác nhói nhói, anh nghĩ chắc là do cô nên bảo cô ở lại và lấy lí do là trễ rồi không có xe cho cô về đâu.
Nhưng cô quay lại và hỏi anh một câu:“Tôi xin hỏi Lâm Tổng đây một câu. Từ trước đến nay, tôi không là gì của anh đúng không?”
“Đúng vậy. Chắc đó cũng chính là thứ tình cảm nhất thời của tôi đối với cô mà thôi”
Câu trả lời này như đâm một nhát vào tim cô. Cô cười gượng rồi vào phòng làm việc, viết một tờ đơn, kí vào và mang ra, đưa tới trước mặt anh:“Tôi! Nghỉ! Việc!”
“Được thôi” Anh cầm lấy rồi duyệt cho cô.
Cô dứt khoát tát anh một cái rồi chạy ra ngoài. Anh thì đang đứng hình.
Bên ngoài đang mưa rất to, kèm theo sấm chớp đầy trời. Chạy được một đoạn, cô dừng lại, siết chặt nắm đấm rồi chỉ lên trời:“Lâm Huỳnh Thiên! Tên chó chết nhà anhhhh”
Đùng!
Một tiếng sấm xé toạc cả bầu trời. Chiếu sáng cả mặt đường. Cô thở hổn hển, vẻ mặt cực kì căm phẫn. Rồi ngồi bệt xuống đường, nước mắt tuôn ra:“Lâm Huỳnh Thiên… anh được lắm… anh dám không nhận ra tôi… tôi phải ngược chết anh… hhuhu.khụ khụ…”
Đang khóc dưới trời mưa, thì một chiếc dù đen giơ ra che mưa cho cô. Cô bất giác ngước lên.
Anh lên tiếng quát cô:“Cô bị điên à? Trời đang mưa mà chạy đi đâu? Muốn bệnh chết à?”
Cô bỗng òa khóc nức nở. Anh thì không hiểu chuyện gì, cô ngã xuống mắt đường đầy nước. Anh vội vã bế cô lên rồi đưa tới bệnh viện.
Mặt cô tái nghét, bờ môi trắng bệch, cả người lạnh toát. Tự Uyên lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Anh đứng ngoài lo lắng không thôi. Rõ ràng trong kí ức của anh không tồn tại một chút nào về cô.
Nhưng sao, mỗi lúc cô gặp chuyện hay là mỗi cử chỉ và hành động của cô đều làm cho anh cảm thấy trong người có chút cản giác gì đó rất khó tả.
Sau một lúc kiểm tra và điều trị. Sắc mặt cô đã trở lại bình thường, nhìn có sức sống hơn. Bác sĩ đi ra và nói với anh:“Anh là chồng của cô ấy? Cơ thể cô ấy bị suy nhược nghiêm trọng, dẫn tới tình trạng hay bất tỉnh bất cứ lúc nào. Anh hãy quan sát và quan tâm cô ấy nhiều hơn để tránh sự việc đau buồn xảy ra. Nhớ cho cô ấy ăn uống điều độ, đồ ăn nhiều chất bổ”
“Ừ”
Bác sĩ thở dài một cái, nghĩ trong lòng:“Giới trẻ nay hay như vậy à? hầy” rồi rời đi mất.
Anh nhìn cô qua cửa sổ phòng bệnh:“Suy nhược cơ thể? Mình với cô ta cũng có quen biết gì đâu. Sao mình lại giúp cô ta chứ, mặc kệ cô ta ở đây đi”
Lâm Huỳnh Thiên định quay lưng bỏ đi thì thấy áy náy trong lòng, đành quay lại và đi vào xem cô thế nào rồi.
Vừa ngồi xuống, cũng là lúc cô tỉnh lại sau cơn mê man không biết trời trăng mây gió thì. Thấy cái bản mặt của anh nữa thì hầm hực trong lòng, nhưng cô vẫn cố kiềm chế và cảm ơn:“Cảm ơn Lâm Tổng đã có lòng tốt đưa tôi tới bệnh viện. Tiền viện phí bao nhiêu để tôi chuyển khoản cho anh”
“Không cần đâu. Còn sống là được”
Bà mày đây! Nhịn! Mặt cô đã tức đến nổi gân xanh trên tay và cổ.
Anh thấy vậy thì nhắm mắt lại:“Hay tức giận thì mau già lắm”
“Anh dám chê tôi già hả! Tôi nhịn anh lâu lắm rồi đấy nhá!?” Cô đập một cái bong lên đầu của anh.
Rồi tiện tay đẩy anh ngã xuống ghế:“Hứ! Tức chết đi được”
Lâm Huỳnh Thiên đứng dậy, đi lại và đè cô xuống giường:“Ai cho cô cái gan lớn vậy hả?”
“Anh! Hứ!?”
Cô hầm hực quay mặt đi chỗ khác. Anh cũng nể tình cô bị bệnh nên tạm tha cho cô, không tính toán với người đau ốm.