Tan họp. Mọi người rời đi hết, anh với cô ở lại, Lâm Huỳnh Thiên nhắc nhở cô bữa sau chuẩn bị cẩn thận, đừng xảy ra việc như hôm nay nữa.
Cô giải thích là bản thân đã cầm đầy đủ tài liệu rồi, không sót một cái nào. Nếu vậy thì làm sao cô có thể đem một đống giấy trắng được. Chả lẽ công ty có ma?
Anh hỏi cô:“Nãy em đến đây có từng đưa tài liệu cho ai hay là để ở đâu mà không có mắt của em không?”
“Kh…” Cô chợt nhớ ra:“A! Bồn rửa tay nhà vệ sinh. Em để ở đó, tại đau bụng quá”
“Bữa sau ăn ít thôi. Bác sĩ dặn rồi”
“Ok sếp”
“Ừm. Còn việc tài liệu thì tôi sẽ kêu người điều tra”
Cả hai rời đi. Cuộc họp kết thúc lúc 4 giờ chiều. Nhưng tối lúc 7 giờ họ lại tham dự một bữa tiệc rượu của Lý Gia. Do chú anh Lâm Thác, rất thân quen với Lý Gia. Nên kêu anh qua đi chung với ông ta đến bữa tiệc.
Tại anh cũng mất trí nhớ mà. Đâu nhớ gì, không chống lại được nên phải đồng ý đi qua dù không tình nguyện lắm. Trước khi đi anh để lại một chiếc Rolls-Royce cho cô, để cô tới bữa tiệc mà không có mình.
[…]
6 giờ. Cô đã chuẩn bị xong, ra ngoài và lái xe đến bữa tiệc đêm. Vừa ra cổng, hai chiếc xe đằng xa đã đi theo cô. Chạy được một đoạn, cô đưa mắt nhìn sang gương bên ngoài. Thấy bị người khác bám theo.
Biết chắc là không phải loại tốt lành gì rồi. Cô đạp ga tăng tốc, chúng cũng đuổi theo. Vì chúng đoán vô đã nhận ra sự hiện diện của chúng.
Cô bẻ lái rẽ vào một con đường tối, góc khuấy camera ngoài đường, tắt máy rồi nhẹ nhàng bước ra. Chúng cũng đuổi theo tới, tất cả ồ ạt đi ra, trên tay ai cũng cầm súng. Sơ qua tầm 7-8 người.
Đi nhiều vậy chỉ để bắt một đứa con gái chân yếu tay mềm? Ủa chơi gì kì zậy?
Cô cười rất tươi rồi giơ hai tay lên:“Ô! Nhiều người thế? Đến bắt tôi mau đi. Nhắm chắc tôi không thắng lại rồi”
Chúng sững sờ, nhẹ nhàng đi tới, ám sát cô. Vô nở một nụ cười nham hiểm, Tự Uyên cầm lấy tay tên kia, giật lấy khẩu súng trên tay hắn. Rồi đá vào bụng hắn khiến hắn văng ra, còn không quên tặng cho hắn một viên kẹo đồng.
Mấy tên khác chưa kịp phản ứng đã bị cô bắt cho vài phát vào đầu. Hết đạn! Xui thật. Cô xông lên đạp cho mấy tên đó mấy cái, thay súng mới.
Thấy lũ này gà qua, cô lên tiếng:“Stop!! Đấu tay không đi. Mấy người có súng mà không bắn thì để làm gì? Mài ra ăn hả?”
Tụi kia thấy cũng hợp lí, nhìn nhau rồi gật đầu. Đồng loạt vứt súng xuống đất. Cả đám xông lên, cô nhanh nhẹn né tránh tất cả các cú đấm. Còn yêu thương tặng chúng vài phát vào hạ bộ.
Đột nhiên, chuông điện thoại trong túi cô reo lên, cô hạ tên trước mặt rồi lấy ra xem. Thấy anh gọi thì bắt máy:“Alo? Tôi đang giải quyết công việc. Lát nữa tôi đến”
Một tên thừa sống nhân cơ hội cô đang nói chuyện thì lao lên, cô đá vào thái dương của hắn khiến hắn bất tỉnh.
Nghe tiếng bụp bụp bên kia. Anh tò mò hỏi:“Cô đang giải quyết công việc gì vậy? Sao ồn thế”
“Một lũ sâu bọ thôi. Sếp không cần lo. 20 phút nữa tôi sẽ có mặt”
“Ừm”
Anh tắt máy. Cô tức giận vung nắm đấm về phía chúng:“Chầu ông bà đi mấy cưng”
5 phút sau. Tất cả đã bị cô hạ gục hết. Giữ lại vài tên để chúng thu dọn chiến trường. Cô đi tới, vỗ vỗ vào mặt một tên rồi nói:“Bữa sau bắt cóc thì xem ngày giùm cái đi. À! Nhớ tí đem mấy cái xác kia đi dùm nhá. Hahahaha”
Cô quay người đi lên xe rồi lái xe rời đi. Tên lúc nãy khóc thầm trong lòng:“Ai nói người phụ nữ này trói gà không chặt chứ. Trói con voi con bò còn được cơ mà!!”
Cũng may là lúc nãy cô có chuẩn bị thêm một bộ lễ phục, nhân tiện thay trên xe luôn. Nhìn đỡ dơ đỡ quê mùa.
Đến nơi, cô bước xuống từ chiếc Rolls-Royce đen bóng. Trên người mặc bộ đầm dạ hội màu xanh dương đậm, đính lên nhiều hạt kik cương lấp lánh.
Vừa xuất hiện, cô đã thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người. Ai cũng ngỡ ngàng và khen ngợi cô tấm tắc.
Cô đứng giữa đám đông để tìm Lâm Huỳnh Thiên nhưng không thấy nóng dáng anh ở đâu. Lúc này, anh đang ở trong phòng khách, nói chuyện với Lâm Thác.
“Huỳnh Thiên! Tí nữa bữa tiệc bắt đầu. Đến khúc khiêu vũ thì con hãy mời Mẫn Nhi múa với con”
“Vì sao tôi phải làm theo lời ông nói?”
Lâm Thác đi tới và vỗ vỗ lên vai Lâm Huỳnh Thiên rồi nói đầy ẩn ý:“Ba mẹ con đã ra ngoại quốc để công tác rồi. Và giao con lại cho ta chăm sóc. Hiện tại, ta cũng xe giúp con gánh vác một số trách nhiệm của Lâm Thị và Lâm Gia”
Anh thở dài, gạt tay ông ta xuống rồi đi ra ngoài. Vừa đúng lúc Lý Mẫn Nhi đi tới, cô ta thấy anh thì đã đi tới và ôm lấy tay anh, giọng nói đầy nũng nịu:“Thiên, anh đến lúc nào vậy?”
“Lâu rồi”
Cả hai người khoác tay nhau đi ra. Mọi người nhìn thấy thì bàn tán xôn xao. Lẽ nào Lý Mẫn Nhi tương lai sẽ trở thành Lâm phu nhân?