Đến tối cô từ công ty trở về nhà, đứng trước cửa nhà thấy bên trong tối thui. Trong lòng cô nghĩ dại lẽ nào nhà có trộm? Sao không có ai bật đèn lên hết vậy?
Hết nghĩ vậy cô lại sợ anh bế bé cưng của mình đi cho người khác. Đến đó thì cô đã một mạch đẩy cửa đi vào.
Một tiếng loảng xoảng vang lên khiến cô cảnh giác:“Lẽ nào có trộm thật!?”
Tự Uyên nhẹ nhàng đặt túi xách xuống một góc rồi đi bước vào, bỗng cô cảm thấy có ai đó hiện diện gần đây. Không nghĩ nhiều cô vung một cước về phía sau.
Tên đó tránh được, lùi ra sau rồi phản đòn hai người đá qua đá lại. Do trong bóng tối nữa nên hơi bất lợi cho người kia. Cô mau chóng hạ gục hắn, định cho hắn một cú vào mặt nhưng hắn lại kịp né được.
Tách!
Đèn trong nhà sáng lên. Cô nhìn lên thấy anh đang mặc đồ ngủ, cầm theo máy sấy tóc chạy xuống đứng ngơ ngác ở trên cầu thang nói:
“Hai người đang??..”
Cô nhìn lại người dưới thân mình, một người con trai khá là đẹp, nhưng vẫn thua xa Lâm Huỳnh Thiên, cô nghĩ vậy.
Tự Uyên mau chóng đứng bật dậy, tên kia cũng từ từ ngồi dậy rồi nhếch mép, đi lại ghế sofa ngồi, vắt chéo chân lên rồi nhìn anh hỏi:
“Mỹ nữ này là ai đây hả? Xém chút nữa là tôi đã không còn mặt để đi kiếm tiền nữa rồi đó LÂM HUỲNH THIÊN À!!!”
Cô cũng chỉ vào hắn rồi hỏi:
“Sếp! Người này là ai? Áo quần xộc xệch, lại ở chung với sếp trong một căn nhà không có ai thế này. Lẽ nào… đây là tình nhân của sếp?”
Lâm Huỳnh Thiên cạn lời, không thể rửa trôi nổi nhục này. Bất lực đi xuống, cùng cô ngồi vào sofa rồi nói:
“Em… dừng ngay mấy cái suy nghĩ bậy bạ đó đi. Còn cậu nữa! Giới thiệu đi”
Hắn nở một cụ cười tươi như bông hoa mới nở xong rồi tự tin giới thiệu:“A~ xin chào tiểu mĩ nhân, nếu mĩ nhân đã muốn biết anh là ai thì anh xin thành tâm giới thiệu. Để bảo vệ thế giới, anh là Lưu Hoàng Đăng, năm nay 24 tuổi chưa chồng, à nhầm chưa vợ chưa con sẵn sàng…”
“Dừng! Ngắn gọn xúc tích!” Lâm Huỳnh Thiên mất kiên nhẫn.
“À anh là Lưu Hoàng Đăng, 24 tuổi hiện nay đang là diễn viên cũng là người mẫu, đại sứ toàn cầu cho thương hiệu MickMour” Chìa tay ra.
“Vâng, Tự Uyên” cô bắt lấy.
“Thì ra là đại sứ của công ty Hạ Ca à, trùng hợp thật đấy!” Cô nghĩ trong lòng.
Lâm Huỳnh Thiên nắm lấy tay hai người rồi giật ra:" Bỏ tay ra đi, hơi lâu rồi đấy!"
“Thiên Ca đang ghen à? Hể Hể??”
“Nói nhảm!”
Lưu Hoàng Đăng chợt nhớ ra gì đó rồi đấm vào tay rồi cái:
“A! Xém thì quên mất, cú đấm đó… bá quá đấy”
Cả ba người đưa mắt nhìn chỗ cô đấm lúc nãy rồi xuất hiện 3 chấm. Viên gạch kia đã bị nứt nhiều đường, ở giữa còn bị lõm nhẹ.
Lưu Hoàng Đăng bất chợt nổi da gà, cậu ta đang nghĩ nếu lúc đó mà trúng trực diện đòn đó thì không biết còn đi diễn được không nữa hay là mới hôm nay thấy mặt trời hôm sau thấy mặt hòm.
“Gạch này có giá trị 10 triệu một viên, được đặt thiết kế riêng ở Mĩ, chưa kể trong đó còn được dát vàng nguyên chất đâu nhé! Tháng lương này của em coi như bỏ. Hahaha!!” Lâm Huỳnh Thiên cười gian xảo.
“Noooooo!!!” Tự Uyên ôm đầu.
“Đùa em thôi. Không sao đâu, mai đổi biệt thự khác”
Anh đứng dậy rồi đi lên lầu, ôm Tiểu Bạch xuống. Cô và Lưu Hoàng Đăng trợn tròn mắt há hốc mồm không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.
Tiểu Bạch thấy cô thì hớn hở lên, anh thả nó xuống, nó mau chóng phi lại chỗ cô, rồi nhảy cẫng lên.
Lưu Hoàng Đăng lấy tay dụi dụi mắt rồi trợn hết cỡ:" Không phải chứ! Cậu thường ngày rất ưa sạch sẽ và ghét chó mà Thiên? Sao giờ… đây đây đây là cái gì?"
“Hết ghét rồi. Thích không hết”
“What??? Tôi sốc quá! Để tôi phải tịnh tâm xem đây có phải là mơ không. Cáo từ 2 vị”
Nói xong cậu ta cũng chuồn mất dép, để lại hai người đứng ngơ ngác, cô hỏi:“Anh ta bị sao vậy sếp?”
“Lâu lâu chập mạch nặng thôi”
“Bạn của sếp thật là khác người. Bái phục!”
Mà cô cũng hỏi về chuyện sao anh lại hết ghét Tiểu Bạch, anh bảo nó khá thú vị nên giờ bắt đầu chấp nhận nó. Cô cũng rất vui.
Bỗng điện thoại của cô reo lên, cô cầm lấy túi xách rồi xem ai gọi, nhìn thấy thì cô có chút bất ngờ:“Alo?”
Bên kia vang lên giọng nói một người trầm trầm, trung niên chắc cũng 35-40 tuổi:“Z?”
“…”
“Trở về đi. Đến lúc tổ chức cần cô rồi!”
“…”
“…Chỉ một thời gian thôi, 12 giờ tối nay”
“Thành giao!”
Cô cúp máy, anh vội hỏi vọng vào:“Ai vậy?”
“Một người em quen thôi. Không có gì đâu, sếp đừng lo”
Nói xong tâm trạng cô rơi vào trầm tư, đi lên phòng. Anh nhìn mặt Tiểu Bạch rồi nói:“Có lẽ cô ấy đang có chuyện gì đó thì phải?”
“Gâu!”
Tối đến, nhân cơ hội anh ngủ say, cô bật dậy, lấy đơn từ chức mà mình đã chuẩn bị từ lâu bỏ lên bàn cạnh giường. Rồi lấy vali của cô mở ra, lấy chiếc hộp gỗ bên trong đặt xuống đất, mở ra, vật trong đó gồm: Quần áo, súng đủ loại,…
Cô thay xong, đi ra hôn lên trán anh một cái để tạm biệt, và để lại một lá thư nữa, rồi sau đó vác balo và vali đi ra ngoài. Tiểu Bạch im lặng mà nhìn theo bóng lưng của chủ nhân rời đi.
Khi cô hoàn toàn đi khuất, anh mở mắt ra và ngồi dậy, lấy tay sờ lên trán rồi lẩm bẩm:
“Em dám bỏ tôi mà không nói một lời nào?”