Càng nghĩ sắc mặt Lạc Tu Minh lại âm trầm và mất mát đến mức cực điểm, những tháng qua ở cùng Diễm An An một chỗ thấy cô nhu thuận ngoan ngoãn như thế hắn đã lầm tưởng đôi bên ở lâu sinh tình cảm.
Nhưng ở giây phút hiện tại xem ra là hắn đang suy nghĩ nhiều rồi chỉ một mình bản thân tự nguyện mà thôi, chứ trong thâm tâm Diễm An An thì Lạc Tu Minh hắn vẫn là một thứ gì đó rất đáng sợ.
Giây phút này trong lòng Lạc Tu Minh cảm thấy một tia buồn bã mà thở dài một hơi vì chẳng có được tình cảm của Diễm An An, nghĩ như thế hắn chỉ thở dài chứ không giám dùng sức lực để uy hiếp hay áp bức gì cô nữa mà lặng lẽ rời đi khỏi căn phòng này.
Những lúc như thế này thì Lạc Tu Minh như đắm mình vào trong hơi mem chỉ có những lúc đầu óc không tỉnh táo thì hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Mà Diễm An An không để ý đến việc rời đi của Lạc Tu Minh mà tập trung vào cuộc nói chuyện với Lạc Vũ muốn xem thử hắn nói cái gì.
Mà Lạc Vũ đi thẳng vào vấn để mở giọng nịnh bợ nhờ vã.
" Em dâu à, xuống nấu giúp anh vài món được không ? Hiện tại người làm đã về hết chẳng còn ai cả, xem như lần này anh nợ nhân tình của em được không ?"
Diễm An An nghe giọng điệu nhờ vã của cái tên này bất giác ở nụ cười bình thản đáp.
" Được rồi, tôi nhớ lần này anh nợ một ân tình lớn đấy."
Nói xong Diễm An An liền tắt máy hướng ánh mắt ra phía sau chiếc nệm mềm mại nói.
" Lạc Vũ nhờ em ra giúp nấu vài món, sau khi xong việc em lại vào đây có được không ?"
Đây là câu nói tượng trưng mà thôi chứ hơn ba tháng qua Lạc Tu Minh chưa hề cấm sự tự do của cô có thể đi bất cứ nơi nào mà bản thân muốn, nhưng Diễm An An vốn dĩ rất cô độc nên ngoại trừ về đây ở bên cạnh con mình như là niềm vui nhỏ trong cuộc sống vậy.
Mà giây phút này Diễm An An mới chú ý cái tên kia đã đi đâu mất làm cô khó hiểu không thôi, Diễm An An lắc cái đầu nhỏ nở nụ cười nhẹ chậm rãi tiếng xuống phòng bếp.
Thời gian lại thấm thoát trôi qua được hơn một tiếng khi Diễm An An bước về căn phòng giành cho mình thì thở phào một hơi nhẹ nhỏm nói.
" Hazzzz, cái tên kia thật là phiền phức cuối cùng cũng đã xong ."
Diễm An An đưa ánh mắt liếc nhìn phong cảnh xung quanh thì thấy cái tên Lạc Tu Minh kia vẫn chưa về mà con của cô thì vẫn ngoan ngoãn ngủ ngon lành trong chiếc nôi của mình.
Còn hình dáng của Hứa Di đã đi đâu chẳng thấy nữa, dạo này Hứa Di thường không về nhà hoặc là rất trễ vậy nên Diễm An An rất lo lắng có hỏi thăm nhưng Hứa Di chỉ nói rằng tập đoàn nhà cô có việc nên ngủ lại.
Diễm An An chậm rãi bước vào trong căn phòng tắm thuận tay đóng cửa lại, chỉ khoảng nữa tiếng sau Diễm An An từ trong bước ra khoác trên mình một bộ đồ ngủ màu xanh lam khá mỏng manh nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được nội y bên trong.
Diễm An An bước ra phòng xuất hiện trước mặt cô là hình dáng âm trầm kia của Lạc Tu Minh, nhưng điều làm cho đôi đồng tử của Diễm An An co rút lại đó là trên người hắn nồng nặc mùi rượu thật sự rất đáng sợ.
Không nói hai lời Diễm An An liền nhanh chóng hướng ánh mắt ra phía chiếc cửa lớn mà lao đi chẳng cần quan tâm gì cả, giây phút này một chút lý niệm sống sót ấy khiến cô phải dùng hết sức lực mà trốn khỏi đây. Bởi vì Diễm An An biết cái tên kia khi say là tu la dưới địa ngục chứ chẳng phải người.