Lạc Vũ và Tịch Vãn ở đây bằng mặt không bằng lòng mà rời đi đến nơi hẹn ba mẹ của cô, nhưng có một người chẳng nhàng nhã hay rảnh rổi như thế đó chính là Minh Triết.
Khi nghe câu nói đó của Lạc Vũ đầu óc hắn như phát điên thật sự muốn lao đến đánh cái tên kia vài cái cho bỏ giận, nhưng mà trong đầu Minh Triết hiện tại rất là loạn vì sợ cái tên Lạc Vũ kia sẽ đánh Tịch Vãn.
Càng nghĩ lại lo sợ Minh Triết chẳng cần quan tâm đến gì nữa mà cầm điện thoại lên gọi đến số quen thuộc đã lâu rồi không liên lạc kia.
" Alo tên khốn kiếp, anh còn dám gọi cho tôi hay sao chứ ?"
Đương nhiên đầu truyền bên kia chính là Diễm An An cô đang ôm con trong phòng mà chơi đùa khi nghe thấy số điện thoại này liền tức giận, cả đời Diễm An An chắc chắn sẽ không bao giờ quên được số điện thoại đã bán đứng cô trước kia.
Minh Triết rất là phẩn nộ quát.
" An An cô đúng là khốn kiếp nói không giữ lời rõ ràng chúng tôi đã đưa tiền tại sao cái tên Lạc Vũ kia lại biết chuyện của chúng tôi chứ ?"
" Khụ...Khụ..."
Diễm An An nghe xong liền bất ngờ ho sặc sụa không thể nào tiếp thu nổi cái tin tức khủng khiếp này ,đôi đồng tử Diễm An An đảo một vòng như đón ra được thứ gì đó liền đáp.
" Mẹ nó, anh có não không thế ? Hai người mờ ám gian diếu Lạc Vũ không phải kẻ ngu nếu không phát hiện được thì anh ta tìm đậu hủ đập đầu vào đó chết cho rồi còn sống làm gì nữa cơ chứ ? Lạc Vũ là người thông minh làm sao không nhận ra người bên gối mình có vấn đề được cơ chứ ? Mọi việc sảy ra như ngày hôm nay đó là do hai người chứ không phải Diễm An An tôi."
Minh Triết hít sâu một hơi một hơi cố kiềm lại cảm xúc kích động từ sâu trong đáy lòng giọng nói có chút gấp.
" An An à, em có thể nào giúp anh gặp Tịch Vãn được không ? Anh rất lo lắng cho cuộc sống hiện tại của cô ấy."
Đầu truyền bên kia Diễm An An thành thật đáp.
" Hai người họ hình như tôi thấy rất thân thiết hạnh phúc không tệ như anh nghĩ đâu ! Hai người họ ân ái cả tháng nay tôi nào thấy ra khỏi nhà chứ ? Đúng là chuyện tình yêu cẩu huyết lâm đầu của mấy người tôi thật sự không muốn sen vào."
" Ong....Ong..."
Đầu óc của Minh Triết như muốn phát điên đôi mắt đỏ bừng như máu thật sự không tin tưởng vào lời Diễm An An nói. Chẳng phải trước kia Tịch Vãn và hắn rất thấm thiết hay sao chứ tại sao lại như thế , có phải là bị Lạc Vũ kia ức hiếp hay không.
" Mẹ nó, người nhà họ Lạc luôn ỷ thế hiếp người như thế à ? Khốn kiếp người nhà họ Lạc chẳng ai tốt cả."
Đầu truyền bên kia Diễm An An hưng phấn đáp lời.
" Minh Triết hiện tại anh nhận biết cũng chưa muộn đâu . Người nhà họ Lạc chẳng ai tốt cả nếu muốn gặp người trong lòng phải dùng cái đầu anh biết hay không ?"
Nói đến đây Diễm An An hít sâu một hơi giọng nói lạnh nhạt.
" Nể tình anh là người quen biết tôi góp ý một chút, với gia cảnh hiện tại của anh không đấu lại nhà họ Lạc để cướp Tịch Vãn từ tay Lạc Vũ. Nếu như anh có được vị trí ngang hàng với Lạc Vũ may ra còn có cơ hội."
Nói đến đây Diễm An An cười nhẹ rồi lại thở dài nói tiếp.
" Tôi nói đến đây cũng mệt rồi còn có việc phải làm, thôi anh xem như Diễm An An tôi nói đùa vậy tắt máy trước đây."
Diễm An An thở dài một hơi đưa bàn tay vuốt ve đứa con trai trong lòng mình, nhưng lại có âm thanh lạnh nhạt của Lạc Tu Minh vang lên.
" An An, anh thật sự đối xử với em rất tốt mà tại sao lại nói như thế ? Không lẽ Lạc Tu Minh anh trước kia biết sai rồi hiện tại sửa chữa lỗi lầm còn không được hay sao ?"