Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 130: Tịch Vãn & Lạc Vũ ! (4) (H+)


Tịch Vãn ánh mắt ảm đạm nghe Lạc Vũ nói như thế liền nghiêm túc nói.

" Anh muốn tôi phải nói như thế nào ? Hay là anh nói ra đi tôi làm theo là được."

Nhìn vào ánh mắt nghiêm túc kia của Tịch Vãn hắn nhìn có chút thất thần, đôi đồng tử của Lạc Vũ đảo một vòng cũng không độc miệng chọc giận Tịch Vãn mà chỉ nghiêm túc nói.

" Nếu em đã nói như thế thì tôi tin, nhưng mong rằng em đừng để tôi thất vọng một lần nữa. Nếu như không thì em phải trả giá."

Đôi đồng tử Tịch Vãn bất giác co lại nghe thấy lời đe dọa này của hắn thân thể liền rung rẩy chẳng biết nói thế nào, nghĩ đến khuôn mặt kèm theo biểu cảm lạnh lùng có phần hung ác kia Tịch Vãn lại nhìn vào dáng vẽ điển trai của hắn.

Tịch Vãn muốn nhìn thật rõ bản chất của người con trai này bởi vì trước giờ cô chưa từng thấy cái tính cách như thế. Suy nghĩ một hồi lâu Tịch Vãn mở miệng nói.

" Nếu anh không tin tưởng thì tôi cũng không ra ngoài nữa là được phải không ? Nếu có ra ngoài thì nhờ anh đưa đi được không ?"

Cái cảm giác bị người khác quản lý sự tự do làm cho Tịch Vãn cảm thấy rất khó chịu như muốn giết người, nhưng ở trước mặt Lạc Vũ cô đành ngậm miệng nhẫn nhịn mà thôi.

Lạc Vũ cũng không nói thêm gì mà cúi đầu xuống ngậm lên cách môi mềm mại của Tịch Vãn mà tham lam l.iếm m.út trông rất hăng say, mà đôi bàn tay hắn siết chặt lấy thân thể mềm mại của của Tịch Vãn với mình như muốn hòa tan vào một thể vậy.

Cảm nhận được hơi thở ấm nóng kèm theo hương thơm quen thuộc kia làm cho đầu óc Lạc Vũ có chút điên dại ánh mắt mê ly, phía trước ngực rắn chắt của mình ép sát với đôi gò bồng đào căng tròn kia của Tịch Vãn làm cho cái vậy đầy gân guốc kia ngẩng cao đầu chạm vào chiếc bụng thon dài của cô.



" Ong...ong..."

Đầu óc Tịch Vãn như muốn nổ tung chỉ thấy đom đóm mà thôi, trước kia chẳng phải hắn chỉ bảo cô ăn mặt những bộ đồ thiếu vãi kia rồi làm theo những lời mà bản thân Lạc Vũ muốn mà thôi. Nhưng cô thấy hắn cũng chỉ hung hăng cho vào trong chứ nào như hiện tại cơ chứ.

Với một người còn non kinh nghiệm như Tịch Vãn làm sao chịu nỗi trình độ lão làng kia của Lạc Vũ cơ chứ, vậy nên chỉ vài phút sau đầu óc Tịch Vãn đều căng cứng thân thể theo phải xạ mà co giật liên hồi phía dưới đôi chân thon dài đã ước đẫm.

Thấy Tịch vãn như thế Lạc Vũ nhếch mép có chút hài lòng nhìn vào khuôn mặt mơ hồ kia của Tịch Vãn trêu chọc hỏi.

" Thế nào, em sướng lắm đúng không ? "

Tịch Vãn nhanh chóng lấy lại ý thức nhưng nghe thấy lời trêu chọc này của hắn toàn thân như lại mềm ra một lần nữa, chiếc đầu nhỏ của cô lắc lia lịa như muốn phủ nhận lời hắn nói vậy.

Lạc Vũ nhếch mép nở một nụ cười gian xảo đưa đôi bàn tay cầm lấy cặp chân thon dài của Tịch Vãn tách sang hai bên, xuất hiện trước mặt hắn là nơi u cốc kia đã ẩm ước cả một mảng lớn hai mép thịt lại hồng hào làm cho Lạc Vũ muốn cắn một miếng.

Theo phản xạ Tịch Vãn liền đưa bàn tay nhỏ nhắn xuống che đi phần nhạy cả ấy, nhưng thấy ánh mắt kia của Lạc Vũ cô liền co lại chỉ dám đặt trên bụng mà thôi.

Lạc Vũ thấy cô ngoan ngoãn như thế lại mở miệng trêu chọc.

" Miệng của em không thật thà một chút nào, phía dưới này của em thành thật hơn rất nhiều đấy."