Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 148: Quán Bar


Lạc Tu Minh vẫn cứ vuốt ve âu yếm mà chẳng biết từ khi nào hơi thở Diễm An An đã đều chiềm sâu vào trong giấc ngủ, có lẽ ngày hôm nay cô đã chịu quá nhiều sự đã kích về tâm lý vui buồn lẫn lộn nên cảm thấy mệt mỏi.

Thời gian bình yên như thế lại thấm thoát trôi qua bầu trời đã về đêm, ánh mắt tròn nhô cao tỏa sáng trên khung đường lớn nhộp nhịp có nhiều người qua lại.

Bên trong một quán bar quen thuộc hình dáng của Minh Triết vẫn cố gắng làm việc, tuy nó hắn có mục đích mới tiếp xúc với Hứa Di nhưng bản thân cũng muốn kiếm thêm một chút tiền để lo cho bản thân sau này.

Có thể nói Minh Triết là trẻ mồi cô bởi vì khi bản thân còn nhỏ thì ba mẹ đã mất sớm, vì thành tích học tập rất tốt nên mới được lọt vào ngôi trường danh giá và quen biết Tịch Vãn.

Bởi vì Minh Triết cuộc sống từ lúc nhỏ đã cơ cực chẳng có ai là chỗ dựa nên luôn phải biết suy nghĩ cho chính mình trên trong mắt vô số người hắn rất ích kỷ.

Nhưng từ khi gặp được Tịch Vãn người đã kéo hắn từ trong màng đêm vô tận ấy kia đem cho bản thân tia ánh sáng duy nhất, Minh Triết hắn biết rằng cho dù trên đời này không còn ai tốt với mình thì vẫn còn Tịch Vãn.

Vậy nên Minh Triết tuy tính cách rất xấu xa và lưu manh có phần tàn nhẫn không giống bình thường, nếu có thể dùng âm mưu mà chiếm được lợi ích thì hắn sẳn sàng làm một cách dứt khoắc.

Nhưng mà Minh Triết hắn vẫn có ngoại lệ đó là Tịch Vãn, khi bản thân và gia đình cô khó khăn hắn chẳng cần suy nghĩ gì nhiều mà lừa Diễm An An để bán cho Lạc Tu Minh kiếm tiền giúp đỡ cô.

Đối với Minh Triết mà nói trong lòng chỉ có một mình hình dáng của Tịch Vãn mà thôi, còn những người khác nên không bất đắc dĩ hắn chẳng muốn kiếm chuyện gì.

Hôm nay hình dáng Hứa Di vẫn ngồi vào chỗ quen thuộc ấy mà khoác trên người một chiếc váy trắng dài khá kín đáo có phần tao nhã.

Theo thói quen thường ngày mỗi khi quán ít khách thì Minh Triết thường đến nói chuyện cũng đã quen tuy trong lòng hai người ai đều có suy nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn phải cười ôn hòa nha.

Minh Triết thấy quán ít khách và dạo này hai người nói chuyện đã thân thiết hơn rất nhiều liền chủ động bước đến trước mặt Hứa Di.



Minh Triết vẫn lễ phép như một người phụ vụ chuyên nghiệp nói.

" Hứa tiểu thư, nếu buồn có thể cùng tôi uống một chút. Nói ra hết trong lòng sẽ dễ chịu hơn."

Hứa Di nghe thấy thanh âm này liền đưa mắt lên nở một nụ cười như thường lệ đáp.

" Mời ngồi, chúng ta có thể nói một chút chuyện."

Minh Triết không e ngại gì mà ngồi bên cạnh Hứa Di tự cầm chi rượu mà rót vào ly của mình rồi nhấp một ngụm lớn.

Sau khi uống được vài ly Minh Triết nhìn Hứa Di nói.

" Hứa tiểu thư đây là sống ở nhà chồng không vui hay sao lại có nhã hứng ngày nào cũng đến đây hết thế."

Nói đến đây Minh Triết liền thở dài thay Hứa Di đáp lời.

" Cũng đúng thôi, có kỳ đà cản mũi như Diễm An An ai mà thích được cơ chứ ?"

Nói xong chẳng biết vô tình hay cố ý Minh Triết đưa ánh mắt nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp kia của hắn như muốn xem thử thái độ của cô đối với Diễm An An là như thế nào.

Hứa Di nghe hỏi thế liền chậc lưỡi thán phục đáp.

" Chuyện đó chẳng có gì phải để trong lòng cả, dù gì tôi cũng không yêu Lạc Tu Minh. Mà đừng hỏi chuyện của tôi nữa, hay là anh nói chuyện của mình đi."