Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 150: Đểu Cán


Mà cho dù Minh Triết có cắn lén thì còn vệ sĩ bên ngoài hay sao chứ, nếu như tới mức đường cùng thì đem Tịch Vãn ra uy hiếp hắn. Hứa Di không tin hắn dám làm hại đến một sợi tóc của cô.

Nghĩ vậy nên tinh thần cô cũng thả lỏng đi không ít mà lại chiềm người vào trong men rượu nhiều hơn nữa, phía bên ngoài bầu trời đã dần về đêm khuya ánh mắt trăng tròn nhô lên cao bao quanh nó là những ngôi sao sáng trông rất đẹp mắt.

Phía dưới đừng chẳng còn người qua lại nhiều và chỉ là những ánh đèn mờ ảo làm cho con người ta muốn trèo lên giường mà ngủ một giấc thật ngon lành.

Phía bên trong lượng khách đã về hết nên bầu không khí trở nên tĩnh lặng chỉ còn Hứa Di đang ngồi uống lâu lâu lại nói chuyện với Minh Triết vài câu.

Phải nói Minh Triết vì mục tiêu câu cá của mình mà rất nhẫn nại ấy chứ ngồi nghe Hứa Di nói lảm nhảm những chuyện không vui và ủy khuất như thế nào làm hắn đau cả đầu.

Khi mọi người trong phòng đã về gần hết Minh Triết đầu óc có chút hoảng loạn nói.

" Hứa tiểu thư, cũng trễ lắm rồi chúng ta phải về đi thôi."

Hứa Di đầu óc lảo đảo lấy một cái hứa ánh mắt mơ hồ về phía Minh Triết đáp.

" Được, tôi có xe ở bên ngoài. Hay để người lái xe đưa anh về nhà cùng có được không ? Say như thế này nếu anh đi về một mình rất nguy hiểm."

Minh Triết cảm thấy Hứa Di nói rất hợp lý liền đáp.

" Được, cảm ơn Hứa tiểu thư đã giúp đỡ."

Nói xong Minh Triết và Hứa Di chẳng hiểu như thế nào mà cùng vát tay lên vai đối phương làm điểm tựa mà đi ra bên ngoài. Xuất hiện trước mắt hai người là một chiếc xe màu trắng sang trọng và vị quản gia tuổi tầm ngũ tuần khoác chiếc vest đen thanh lịch không kém.

Thấy hai người bước ra vị quản gia cung kính nói.

" Tiểu thư, đã say như thế rồi chúng ta nên về thôi."

Hứa Di nghe thế liền một mặt mệt mỏi hướng ánh mắt về phía Minh Triết nói.



" Nhà anh ở đâu, để tôi đưa ánh về ?"

Không hiểu là vô tình hay cố ý Minh Triết khi nảy vẫn còn tỉnh táo kia hiện tại đã gục đầu vào vai Hứa Di như đã ngủ vậy.

Nghe Hứa Di hỏi Minh Triết mơ hồ đáp.

" Tôi cũng không nhớ nữa, hay là cô thả tôi ở đây vậy."

* Mẹ nó, tên điểu cán.*

Trong lòng Hứa Di thầm mắng Minh Triết là con chó đang có ý định cắn mình đây mà, dù gì hai người đã nói chuyện như thế còn bỏ hắn ở đây được hay sao. Đây chẳng phải muốn cô đưa về nhà rồi nhân lúc nước đục thả câu hay sao chứ.

Đôi đồng tử của Hứa Di xoay tròn trên khóe miệng nở một nụ cười lãnh ý có phần hung ác trong lòng thầm nghĩ.

* Tốt nhất anh ngoan ngoãn an phận. Nếu dám cắn lén tôi thì bà đây sẽ cho anh làm chó.*

Nghĩ như thế những Hứa Di làm một mặt ngây ngốc có phần say sỉn đáp.

" Hay là về nhà tôi được không ? Nhà có rất nhiều phòng anh ở một căn cũng chẳng sao ?"

Minh Triết lý trí hiện tại vẫn còn tỉnh táo được ba phần nên nghe Hứa Di nói thế rất vui vẽ liền giả vờ gật đầu trong vô thức làm như bản thân đã say lắm vậy.

Tình cảnh này phải nói là kẻ cắp gặp bà già chẳng biết là ai cao tay hơn mà thôi, vị quản gia khi thấy Hứa Di định đưa người lạ về nhà chuẩn bị khuyên bảo thì thấy cô nháy mắt ra hiệu.

Ông biết vị tiểu thư của mình rất thông mình và có nhiều chiêu trò hại người làm cho lão gia và phu nhân cũng e sợ. Sợ Hứa Di chơi quá lố mà hại chết mạng người thì không hay lắm, phải nói tính khí đại tiểu thư ai mà chẳng ngang ngược xem trời bằng vun cơ chứ.

Sở dĩ cô không giám làm gì Diễm An An chẳng phải vì nảy sinh lòng tốt, mà là Diễm An An còn hung ác hơn cả bản thân Hứa Di nên cô ngoãn ngoãn nằm kèo dưới mà thôi. Người trong giới kinh danh giẫm bao nhiêu đối thủ tài năng dưới chân có ai là não tàn cơ chứ.