Mà từng hành động của cô đều được Lạc Vũ nhìn vào trong mắt trong lòng rất muốn mở miệng an ủi Tịch Vãn, nhưng Lạc Vũ biết Tịch Vãn còn bị ám ảnh tâm lý lần trước hắn đã cường bạo cô hơn nữa tháng mới như thế ấy chứ.
Mà thấy được cơ hội trước mắt hắn mở miệng vội nói.
" Tịch Vãn, hay là em đổ nó..."
Lạc Vũ chưa nói hết câu thì đã trừng mắt nhìn vào cái đầu nhỏ của Tịch Vãn đang cúi xuống hai bàn tay chứa đầy tinh hoa của mình kia. Không e ngại đến danh dự hay mặt mũi gì và mở miệng đưa chiếc lưỡi nhỏ ra l.iếm lấy từng giọt tinh hoa của Lạc Vũ vào miệng mà nuốt xuống.
" Ực..Ực.."
Âm thanh nuốt nước của Tịch Vãn trong căn phòng yên tĩnh mà vang lên làm cho sắc mặt chính bản thân cô cũng rất đỏ lên, nhưng cô không làm như thế chỉ sợ bản thân chẳng sống nỗi qua đêm nay.
Cứ như thế chỉ sau vài phút thì Tịch Vãn đã hoàn toàn nuốt sạch nó xuống bụng của mình chiếc lưỡi tinh xảo như thói quen vô thức l.iếm môi một cái như sợ còn dính thứ gì phía trên.
Ông trời làm chứng giây phút này Lạc Vũ nhìn động tác đó của Tịch Vãn cái vật to lớn của hắn lại căng cứng hơn nữa muốn đè cô dưới thân mà hung hăng cho vào a .
Nhưng hắn nhanh chóng áp chế con thú trong người mình mà vươn bàn tay ra ôm lấy thân thể trần truồng của Tịch Vãn nằm xuống bên cạnh, thuận tay kéo chiếc chăng hai người chiềm sâu vào giấc ngủ.
Thời gian lại thấm thoát trôi nhanh qua một đêm, ánh trăng xuống mặt trời lên khi tia nắng ban mai chiếu thẳng vào khung cửa sổ đi lên chiếc giường sang trọng có hai hình dáng Lạc Tu Minh và Diễm An An đang ôm lấy nhau mà ngủ ngon lành.
" Reng....reng..."
Thanh âm điện thoại vang lên khắp căn phòng yên tĩnh, Diễm An An thuận bàn tay nhỏ nhắn đưa ra cầm lấy đưa lên tai lười biếng nói.
" Alo, là ai thế . Có biết giờ này người ta còn ngủ hay không ?"
Đầu truyền bên kia một giọng nói trung niên có chút lo lắng đáp.
" An An, ba lên địa chỉ mà chỗ mà con đang chỉ rồi đây. Con có thể ra ngoài nói chuyện với ba một chút hay không ?"
" Khụ...Khụ...."
Từ trong cơn mơ màng Diễm An An hoàn toàn khiếp sợ mà tĩnh lại trợn trừng đôi mắt lên trần nhà không thể tin vào tai mình, cô biết ba của mình luôn là tính cách điềm tĩnh ít nói cho dù có quan tâm đến đâu cũng không biểu hiện ra như thế .
Vậy mà hôm nay ba cô lên đấy đây để gặp mặt muốn nói chuyện với mình làm sao cô không khiếp sợ được cơ chứ ?
Mà sau khi Diễm An An tỉnh dậy thì Lạc Tu Minh bên cạnh cũng đã thức giấc luôn nhìn châm chú vào khuôn mặt có chút non nớt của cô.
Diễm An An cũng không giấu diếm gì Lạc Tu Minh mà mở lời đáp.
" Hay là ba vào nhà trước đi, một chút nữa con chạy đến. Mật khẩu cửa nhà là xxxxxxxx."
Đầu truyền bên kia Diễm Đạt ôn hòa có chút áy náy đáp.
" Được, ba đã làm phiền con rồi. Nếu có việc bận con cứ giải quyết trước khi nào rảnh đến gặp ba nói chút chuyện, sau khi biết được con sinh sống như thế nào ba sẽ về ngay."
Diễm An An cảm thấy lần này có điều gì đó không ổn rồi làm sao ba cô có thể nói ra những lời quan tâm thế cơ chứ. Thông thường ba cô quan tâm luôn để sau trong lòng chỉ thể hiện qua hạnh động sẽ không nói miệng như thế.
" Thình...Thịch..."
Trái tim nhỏ của Diễm An An đập loạn trong lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp.
" Vâng, vậy ba vào nhà trước đi. Con gái sẽ đến nhanh nhất có thể, con chào ba."