Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 163: Cùng Đi


Lạc Tu Minh nói xong lại vùi đầu vào đôi gò bồng đào mềm mại của Diễm An An mà làm nũng đôi bàn tay lớn ấy lại siết chặt thân thể nhỏ nhăn của cô thật sự nói không nên lời.

Diễm An An nhớ là bản thân mình chỉ sinh một đứa con mà thôi tình cảnh hiện tại của hắn nào giống như cái tên tàn ác trong mắt cô chứ.

Diễm An An cũng không trêu hắn mà thành thật đáp.

" Như thế cũng được, nhưng anh phải chú ý lời nói và hành động đấy. Anh thả em ra, em phải đi tắm rồi cùng nhau ra ngoài gặp nữa không để ông đợi lâu."

" Chụt...chụt..."

Lạc Tu Minh nghe thanh âm này của Diễm An An liền vội vã hôn nhẹ lên đôi gò má xinh xắn kia của cô vài cái rõ to rồi mới chịu buông tha ấy chứ. Diễm An An nở nụ cười xinh đẹp nhìn Lạc Tu Minh nói.

" Anh thật lắm trò, khi nào học được những hành động như thế chứ ? Chẳng đứng đắn gì cả."

Tuy Diễm An An nói như thế những trên khuôn mặt xinh xắn rất vui vẽ và hưởng thụ sự yêu thương từ Lạc Tu Minh nào có ý muốn giận dỗi cơ chứ. Phải nói phụ nữ khi yêu đều rất làm việc là tình cảm chẳng có một chút lý trí gì đáng nói cả.

" Khi yêu thì đỏ mặt, chia tay thì đỏ mắt."

Chẳng biết câu nói này có áp dụng với Diễm An An và Lạc Tu Minh hay không nữa thật sự rất đáng lo ngại a.

Nhìn theo bóng lưng xinh đẹp kia Lạc Tu Minh nhìn đến mức thất thần khi cô khép cửa lại hắn mới thu hồi ánh mắt. Lạc Tu Minh liền ngồi dậy khoác một bộ quần áo đơn giãn chậm rãi bước ra bên ngoài thuận tay đóng cửa lại.



" Khẻo....kẹt..."

Chẳng biết thời gian đã trôi qua được bao lâu thì âm thanh mở cửa lại vang lên, Diễm An An bước ra bên ngoài khoác trên một một chiếc váy dài màu xanh dương qua tới đầu gối trông rất kín đáo.

Phía trên thân cũng che kín chẳng có một chỗ hở gì kèm theo ống tay áo qua nữa cách tay đã xem như khá hoàn mỹ rồi. Bởi vì một chút nữa cô đi gặp ba của mình nào dám ăn mặt hở hang cơ chứ.

Diễm An An nở nụ cười nhạt trên môi khí chất có chút bình thản nhưng trong lòng thấp thỏm không ít, bởi vì cô đang nghi ngờ cái lý do tại sao ba mình lại lên thăm ngay lúc này cơ chứ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại tuy Diễm An An là bà mẹ bím sữa chính hiệu nhưng ngoài việc cho con ăn ra thì phần chăm sóc đã có Nguyệt Nhung phân nhân lo lắng chẳng đến lượt cô.

Không phải cô bị ngăn cấm gì mà là đứa nhóc đó tuy chỉ hơn bốn tháng nhưng rất hiếu động thường bám trên người bà của mình không buông. Vậy nên Diễm An An liền thuận nước đẩy thuyền bàn giao việc chăm sóc con lại cho Nguyệt Nhung phu nhân là xong rồi.

 Nghĩ như thế chẳng biết khi nào Diễm An An đã xuống phòng khách xuất hiện trước mắt cô là hình dáng quen thuộc của Tịch Vãn đang ngồi thất thần trên chiếc ghế sofa ánh mắt nhìn phương xa trông rất chán nản.

Cảm nhận được có người đến Tịch Vãn đưa ánh mắt ra nhìn, thấy được Diễm An An thì Tịch Vãn lại thở dài một hơi cũng không mở miệng nói thêm gì.

Diễm An An mở miệng quan tâm nói.

" Sầu bi khổ kiểm như thế không tốt cho đứa bé trong bụng, suy nghĩ thoáng một chút thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng mà thôi."

Đương nhiên việc Tịch Vãn mang thai chẳng phải bí mật gì cả nhà mọi người đều biết nên không lạ gì. Mà Diễm An An tưởng rằng Tịch Vãn và Minh Triết kia đã đoạn tuyệt nên không muốn nhắc tới chuyện của người khác.