Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 173: Muốn Kết Hôn


" Khụ...Khụ..."

Diễm An An vốn dĩ còn đang rất cảm động nhưng nghe thấy câu nói thâm tình giống trong phim này của Lạc Tu Minh liền ho sặt sụa cái tên này làm gì sến súa như thế chứ.

Diễm An An lườm yêu hắn một cách phong tình vạn chủng nói.

" Anh đừng có miệng lưỡi trơn tru như thế có được không ? Em cảm thấy anh nên dùng hành động của mình thì tốt hơn, đừng để em phát hiện anh đang lừa dối đấy."

 Nói đến đây ngữ điệu Diễm An An có chút nặng nể bởi cô biết cho dù tên này không đi trêu chọc những đại minh tinh ngoài kia thì vẫn có vô số kẻ nguyện nằm ngữa cho hắn cưỡi. Bởi vì Lạc Tu Minh có rất nhiều tiền và địa vì trong xã hội dù là ai đều muốn dựa vào ánh hào vang ấy mà sống.

Không phải nói mọi người trên đời này đều thực dụng hoặc phụ nữ để rẻ tiền mà thực tế nó là như vậy, vật chất tạo nên ý thức mà thôi. Chẳng phải trước kia Diễm An An cô vì một chút tiền mà nằm ngữa mặt kệ cho Lạc Tu Minh cưỡi hay đánh đập hay sao chứ.

Mà nói đến Hứa Di người có quyền lực không kém thì cho dù Lạc Tu Minh có như thế nào cô đều chẳng thèm để ý đấy hay sao. Bởi vì Hứa Di chẳng thiếu tiền để bản thân phải đi nịnh bợ nhưng những cô gái khác, không thấy Minh Triết còn phải bám đuôi cô hay sao chứ.

Vậy nên sau này nếu như Lạc Tu Minh có người phụ nữ khác bên ngoài thì Diễm An An cũng chỉ trách bản thân mình mù mắt tin tưởng nhầm người mà thôi. Chứ nói thật Diễm An An không có điên đến mức suy nghĩ rằng Lạc Tu Minh bao nuôi cô còn phải chung tình với bản thân mình điều đó là không thể.

Làm như thế Diễm An An cũng thấy nuốt không trôi dựa vào đâu cô lại được đối xử đặt biệt như thế chứ. Đơn giãn hiện tại đó là tư tưởng trong đầu Diễm An An lý trí đến mức khiến người ta phải kinh hãi.

Thấy đôi đồng tử Diễm An An đang mơ hồ như đang suy nghĩ gì đó Lạc Tu Minh biết tuy rằng cô nói như thế nhưng cái tính cái không có gì quan trọng kia thì rất có thể một giây phút nào đó hắn làm sai cả đời phải áy náy mất.



Nghĩ như thế đôi bàn tay to lớn của Lạc Tu Minh lại siết chặt thân thể mềm mại của Diễm An An ôn nhu nói.

" An An, khi nào Hứa Di và anh ly hôn. Sau đó chúng ta kết hôn nhé."

"Thình...thịch..."

Diễm An An nghe thấy lời đề nghị này trái tim nhỏ trong lòng cô đập loạn nhịp trên miệng bất giác nở nụ cười xinh đẹp, nhưng trong lòng cô vẩn lo lắng nhìn khuôn mặt điển trai của Lạc Tu Minh thở dài nói.

" Em làm tình nhân của anh thì còn được, chứ làm vợ thật sự không xứng a."

Đó là lời nói thật của Diễm An An chứ chẳng phải thử lòng gì cả, cô chỉ là một con nhóc miệng còn hôi sữa chưa có nỗi công việc ổn định. Còn nhìn về gia thế và công việc của Lạc Tu Minh nhìn ở góc độ như thế nào hai người thật không xứng nha.

Lạc Tu Minh biết tính cách của Diễm An An làm việc gì đều để lại một đường lui cho chính mình nên hắn càng siết chặt lấy thân thể mềm mại của cô, chiếc mũi Lạc Tu Minh tham lam hít sâu lấy hương thương trên người Diễm An An hơi thở làm cho tinh thần hắn dễ chịu ấy.

Đôi đồng tử đen nhánh của Lạc Tu Minh xoay chuyển như suy nghĩ ra thứ gì đó đôi mắt liền lóe sáng nhìn Diễm An An dụ dỗ nói.

" An An, chẳng phải em nói hôn nhân chỉ là tờ giấy thôi hay sao ? Nếu như một ngày nào đó em cảm thấy anh không tốt thì có thể chủ động yêu cầu ly hôn mà."