" Khụ...Khụ..."
Diễm An An nghe thấy âm thanh trêu chọc này của Lạc Tu Minh không nhịn nỗi mà ho khan lấy một tiếng sắc mặt cô rất khó coi, Diễm An An lườm yêu Lạc Tu Minh một cái dạng vẽ này đáng yêu vô cùng.
Bàn tay nhỏ của Diễm An An đưa lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt điển trai của Lạc Tu Minh mở miệng nghiêm túc nói.
" Anh đè em như thế thật sự rất nặng đấy không thở nổi đây này, anh còn ở đó mà dẻo miệng có tin là bà đầy cắn chết anh hay không ?"
Lạc Tu Minh nhìn vào khuôn mặt non nớt của Diễm An An kèm theo hành động yêu thương này của cô, Lạc Tu Minh nhìn châm chú vào Diễm An An mở miệng nói.
" Thôi đi bé cưng, bộ dáng này nếu không biết người ta còn tưởng con nít cấp hai cơ đấy. Lại còn ở đây làm bộ dáng bà cụ non cho ai xem chứ, không ngoan anh đánh mông đấy."
Nói xong câu này Lạc Tu Minh liền dùng chiếc miệng cúi xuống hôn nhẹ lấy chiếc bụng thon dài của Diễm An An rồi không an phận mà đi xuống bên dưới, nhanh như chớp chiếc miệng to lớn ấy hôn nhẹ lên hạt lựu hồng hào bên ngoài nơi tư mật kia.
" Ưm...ưm...Nhẹ thôi."
Diễm An An rừng mình chẳng nhịn nổi mà phát ra âm thanh nỉ non làm cho người nghe phải đỏ mặt cả bất giác căng cứng rung rẩy, bàn tay to lớn của Lạc Tu Minh chẳng biết từ lúc nào đã đưa xuống mà cầm lấy đôi chân thon dài của Diễm An An tách rộng ra hai bên.
Chiếc lưỡi tham lam kia của Lạc Tu Minh hung hăng liếm láp dọc nơi tư mật hồng hào kia cái miệng của hắn vô thức mở ra nuốt hết cả những giọt nước đi vô thức trào ra.
Cả người Diễm An An co vấp như chẳng có một chút sức lực gì cả bàn tay nhỏ nhắn ấy vô thức đưa xuống vuốt ve lấy đầu tóc của Lạc Tu Minh như đang cỗ vũ hắn vậy.
" Ưm...Anh chậm tôi, em sắp chịu không nổi rồi."
Diễm An An nào chịu nỗi chiếc lười không xương đầy ma lực kia của Lạc Tu Minh lên vội phát ra âm thanh nỉ non có chút gấp gáp. Mà Lạc Tu Minh thấy dáng vẽ cô nhưng thế chẳng những không dừng mà còn làm nhanh chóng hơn rất nhiều lần ấy chứ.
Chiếc lưỡi Lạc Tu Minh chẳng biết từ khi nào đã lén đưa vào bên trong nơi tư mật kia tham lam liếm láp những giọt nước từ bên trong rỉ ra, mà những ngón tay to lớn của Lạc Tu Minh chẳng chịu thua kém không ngừng xoe lấy hạt lựu hồng hào nhô ra trước nơi tư mật kia đôi lúc lại ma sát lên xuống làm cho Diễm An An như muốn phát điên.
" A.aaaaa..."
Chỉ hơn một phút sau thân thể nhỏ nhắn Diễm An An không chịu nổi sự kích thích của Lạc Tu Minh liền rung rẩy đầu óc hoàn toàn trống rỗng, thân dưới Diễm An An bắt đầu đưa cặp mông căng tròn cao lên một chút để Lạc Tu Minh dễ dàng l.iếm l.áp hơn. Chỉ sau vài hơi thở Diễm An An không kiềm nổi xúc cảm của mình mà hét lớn thân thể co giật dữ dội từ trong nơi tư mật dòng nước như thát lũ ào ạc chảy ra ngoài.
" Ực..ực..."
Thanh âm uống nước vang lên của Lạc Tu Minh làm cho đâu óc Diễm An An từ trong cơn đê mê tỉnh lại sắc mặt có chút xấu hổ xoay mặt đi hướng khác, đương nhiên Diễm An An thừa biết rõ nước từ trong nơi tư mật của mình trào ra đã bị cái tên này nuốt sạch.
Sau khi Lạc Tu Minh đã nuốt hết những thứ đó vào bụng lại hướng ánh mặt lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp có chút ửng đỏ của Diễm An An một mặt nghiêm túc nói.
" Vợ à, người em nước nhiều như thế có thể cho anh uống thêm một chút hay không ?"