Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 184: Ôn Nhu 7! (H+)


Lạc Tu Minh nhìn vào sắc mặt đang ửng đỏ kia của Diễm An An thì liền nở nụ cười yêu thương không thể che giấu được, bàn tay hắn đưa ra vuốt ve lấy khuôn mặt non nớt của Diễm An An rồi ôn nhu nói.

" Nếu em cảm thấy mệt thì hãy nằm lên người anh, em ngoan ngoãn để anh phục vụ là được."

Nghe những lời quan tâm này trong lòng Diễm An An ngọt ngào như được nếm mật vậy bởi vì từ khi bắt đầu đến bây giờ cô đã thỏa mãn hai lần rồi nên tay chân khá mệt mỏi muốn nghĩ ngơi một chút. Nhưng bản thân cô không phải chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà phớt lờ đi cảm xúc của hắn nên đành cố gắng tiếp tục.

Vậy nên nghe thấy những lời quan tâm này Diễm An An cảm thấy rất vui vẽ nhẹ nhàng có phần lười biếng gục cái đầu nhỏ vào lòng Lạc Tu Minh mà khép mờ đôi mắt, ở cái tư thế này Diễm An An hoàn toàn dính sát thân hình nhỏ nhắn với lòng ngực rắn chắt của Lạc Tu Minh cái xúc cảm mềm mại này làm cho đầu óc hắn như muốn phát điên.

" Hít.."

Lạc Tu Minh hít sâu một hơi cố kiềm nén cảm xúc nhộn nhạo trong người rồi cái miệng hắn liền cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của Diễm An An, mà đôi bàn tay hắn nào chịu an phận có chút gấp gáp đưa xuống cầm lấy cặp mông căng tròn của Diễm An An mà mở rộng ra cái vật to lớn ấm nóng ấy chậm rãi tiếng vào bên trong.

" Aaaaa... Đau quá, anh mau lấy ra. Nó hỏng mất rồi."

Diễm An An từ trong cơn mơ màng rít gào một tiếng rõ đau như bị ai đó thọc tiết vậy âm thanh thê thảm đến mức cực điểm, mà Lạc Tu Minh thất sự không có cố ý làm như thế liền nhanh chóng lấy cái vật to lớn ấy ra chỉ cho vào được một nữa mà thôi.

Cảm nhận được biến hóa bên dưới đôi chân mày của Diễm An An mới chịu giãn ra sắc mặt có chút thỏa mãn đưa đôi bàn tay ôm chặt lấy chiếc eo rắn chắt của hắn. Phải nói Diễm An An đã quen thuộc với cái vật ấm nóng to lớn kia rồi, nếu vào chỉ như thế thì cơ thể và tinh thần cô đều rất thỏa mãn nên chẳng thèm ngại ngùng gì cả.



Diễm An An là một người thực tế cũng rất thẳng thắng có những chuyện bản thân thấy xấu hổ, nhưng có những việc cô thấy rất là bình thường làm người ở trên đời ai mà chẳng có thất tình lục dục cơ chứ.

Chẳng qua là nhu cầu của cô về mắt đó rất là bình thường nhưng cái tên Lạc Tu Minh thì lại rất cao giống như sói đói nên bản thân cô mới mệt mỏi như thế chứ.

" Ót..ét.."

Trong không khí yên tĩnh ấy âm thanh ma sát từ dưới nơi tư mật của hai người lại vang lên làm cho khuôn mặt xinh xắn của Diễm An An lại đỏ ửng nhưng chẳng còn chút sức lực gì để phản kháng cả.

Thân thể Diễm An An vô lực nằm bẹp trên người Lạc Tu Minh mặc kệ cái khúc thịt to lớn ấm nóng kia vẫn ra vào một cách nhanh chóng, tuy nói là Lạc Tu Minh đã cố nuông chiều cô chỉ vào được một nữa thôi nhưng cái xúc cảm đó vẫn làm cho đầu óc Diễm An An lân lân lên tận mây chẳng còn biết trời trăng gì nữa cả.

Lạc Tu Minh thấy cô thỏa mãn như thế liền nở nụ cười yêu thương đưa bàn tay ra siết chặc lấy thân thể nhỏ nhắn của Diễm An An vào lòng, chiếc miệng hắn cúi xuống hôn lên mái tóc đen mượt mà kia một hơi rất nhẹ nhàng. Cái vật to lớn dưới thân chẳng chịu thua kém mà ra vào một cách nhanh chóng hơn.

" Aaaaaaaa...."

Chẳng biết là lại trôi qua bao nhiêu thời gian đầu óc kèm theo thân thể Diễm An An không chịu nổi kích thích của Lạc Tu Minh mà toàn thân co giật liên hồi giống như điện vậy, phía dưới thân bên trong nơi tư mật ấy dòng nước như thác lũ lại trào ra rất nhiều ướt cả người Lạc Tu Minh. Thân thể Diễm An An vô lực kèm theo ánh mắt thất thần gục vào lòng Lạc Tu Minh mà thở gấp.