Hứa Di liếc mắt làm một bộ mặt hung ác nhìn Minh Triết rồi đứng dậy đi chậm rãi ra bên ngoài, đến bên cửa Hứa Di liền xoay người lại nhìn Minh Triết nhẹ nhàng nói.
" Nếu vị trí hiện tại người bị giam là tôi, anh không đòi được tiền sẽ tha cho tôi hay sao ? Không chừng hiện tại tôi đã chết rồi ấy chứ ? Vậy nên hôm nay anh xin tha thứ, cảm thấy được hay sao ?"
" Ầm..."
" Đinh..đing..."
Tiếng cách cửa đóng lại cũng là lúc sợ dây xích trên cổ Minh Triết được nối lỏng hết mức có thể, bản thân hắn có thể tự do đi khắp căn phòng này. Còn việc muốn trốn đi thì chỉ có nằm mơ mà thôi.
Mà sau khi rời đi bầu không khí bên trong trở nên tĩnh lặng, mà phía bên kia chẳng được nhàng nhã và yên ổn như phía Minh Triết.
Sau khi Tịch Vãn tắt chiếc điện thoại xong chuẩn bị lau đi nước mắt trên khuôn mặt, chợt thấy được hình dáng kèm theo khuôn mặt có chút phẫn nộ kia của Lạc Vũ làm cho trái tim nhỏ bé của cô bất giác co thắt lại.
Tịch Vãn chấn kinh vô thức lui thân hình nhỏ nhắn về phía sau dùng ánh mắt đề phòng nhìn Lạc Vũ, nhưng khóe miệng vẫn cố gắng giải thích .
" Tôi...tôi...tôi.."
Tuy rất muốn giải thích một chút gì đó nhưng suy nghĩ nữa ngày cũng không lựa được lời nào hợp lý cả, Tịch Vãn biết hiện tại bản thân mình đã là vợ người khác rồi lại còn nói chuyện thấm thiết với đàn ông thật sự không nói được lời biện minh.
Nhưng mọi việc cũng đâu phải là do cô chủ động cơ chữ trên đời này tình cảm của con người đâu phải muốn quên là sẽ không còn một chút gì chứ ?
Trên cuộc sống này có những người, những mối tình chỉ bắt đầu tầm vài tháng ngắn ngủi mà thôi nhưng dùng cả một đời để quên đi nó.
Càng nghĩ Tịch Vãn cũng không muốn dùng cớ biện minh bất cứ thứ gì cho chính mình, thân thể Tịch Vãn liền dừng lại nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tức giận của Lạc Vũ thở dài nói.
" Là tôi sai rồi vì đã không nghe lời anh nói, nếu có tức giận hãy rút lên người tôi đừng làm khó ba mẹ được không ? "
Tịch Vãn biết anh em nhà họ Lạc này đều có tính cách như nhau nên vội vã đầu thú để xin tha còn về phần Lạc Vũ suy nghĩ như thế nào cô không quan tâm rồi.
Mà Lạc Vũ trong lòng hắn thật sự rất tức giận nhưng nhiều hơn là uất ức mà bản thân chẳng thể làm gì được, đánh cô thì không nỡ thì nhịn xuống lại thật sự chẳng cam tâm. Cái cảm giác này nếu người nào nhìn thấy bạn gái của mình cười nói thân thiết với người con trai khác thì mới có thể hiểu được một chút.
Lạc Vũ hắn hiện tại sắp bị Tịch Vãn ép điên rồi, đôi mắt hắn đỏ bừng nhìn vào thân thể nhỏ nhắn kia của Tịch Vãn như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
" Hít.."
Lạc Vũ cố gắng hít sâu một hơi kiềm nén lại cảm xúc như điên cuồng kia của bản thân mình rồi mới nhìn vào khuôn mặt đang hoảng sợ kia của Tịch Vãn nói.
" Em nói xem, cái tên đó có gì tốt hơn tôi chứ ? Lúc em khó khăn nhất tôi là người giúp đỡ, công ty ba mẹ em cần vốn tôi đều vô tư ủng hộ không cần báo đáp gì. Từ khi cưới em về nhà tôi cũng chưa bao giờ đối xử tệ bạc gì, Lạc Vũ này biết em không yêu tôi nên luôn tìm đủ mọi cách nuông chiều làm theo ý em không một từ oán trách."
Nói đến đây Lạc Vũ đưa bàn tay to lớn ra siết lấy bờ vai nhỏ nhắn của Tịch Vãn mà rống giận.
" Vậy mà Tịch Vãn em báo đáp tình cảm của tôi bằng việc đi cửa sau cùng cái tên kia, em làm như thế thật sự không thấy quá đáng hay sao chứ ? Tịch Vãn em không thấy tội cho tình cảm anh đã giành cho em hay sao chứ ? "