Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 211: Xấu Hổ!


" Được, tôi đồng ý."

Sau khi Hứa Di có lời đề nghị thì chỉ sau vài hơi Minh Triết cũng thở dài đồng ý, thấy bước đầu trong kế hoạch thành công Hứa Di liền rót hai ly rượu đầy đưa về phía Minh Triết vui vẽ nói.

" Hợp tác đôi bên cùng có lợi, nếu đã bàn được điều kiện thì chúng ta tạm bỏ qua những chuyện không vui. Cạn..."

" Keng.."

" Ực..ực..."

Hai người cùng có điểm chung nên khá hai hòa nên uống quên cả thời gian, phía bên ngoài bầu trời cũng đã về khuya không khí có chút lạnh lẽo.

Thời gian êm đẹp lại nhanh chóng trôi qua, mặt trăng xuống ánh nắng của bình minh lên tới đỉnh đầu không khí có chút ấm áp. Trong căn phòng quen thuộc dưới nền nhà rơi đầy thức ăn và chai rượu trông rất bừa bộn.

Mà trên chiếc giường nhỏ hình dáng quen thuộc của Minh Triết và Hứa Di đang ôm chầm lấy nhau mà ngủ ngon lành. Cái tư thế này thất sự rất quái dị bởi vì Hứa Di thì đưa bàn tay nhỏ nhắn lên xoa bóp lấy lòng ngực rắn chắt của Minh Triết.

Mà hình như trong cơn mơ mang đầu óc hoảng loạn nhưng hắn chẳng dám đủ vào người Hứa Di mà chỉ đưa đôi bàn tay lên đỉnh đầu, vậy nên tư thế hiện tại Minh Triết thì nằm ngữa người lên trên, còn về Hứa Di lại nằm úp người xuống lòng ngực rắn chắc của hắn.

Cái đầu nhỏ của Hứa Di tham lam gục đầu vào lòng ngực hắn mà ngủ say bàn tay không quên vuốt ve, điều mà làm cho Minh Triết khó xử đó là bởi vì hắn khoác khăn tắm tối qua bị Hứa Di cử động đã rơi mất.

Điều là cho Minh Triết khiếp sợ hơn mà trên người Hứa Di chỉ khoác một bộ đồ ngủ khá mỏng manh mà ở tư thế này đôi gò bồng đào căng tròn kia dính lên thân hắn ai mà chịu cho nổi cơ chứ.

Vậy nên Minh Triết ngủ dậy rất sớm đôi mắt trừng lên trần nhà tâm tình muốn khóc cũng đã có, ông trời chứng giám Minh Triết chẳng có mưu đồ gì với thân thể của Hứa Di nhưng cái xúc cảm mềm mại to lớn ập vào trong não này làm hắn muốn phát điên.



Cảm nhận được mùi thơm nữ tính trên người Hứa Di kèm theo thân thể mềm mại áp sát lên người dưới thân hắn cái vậy to lớn bất giác ngẩng cao đầu đụng vào chiếc bụng của Hứa Di.

Mà Hứa Di những lúc ngủ say thì trong lòng rất căm tức những người làm làm phiền bản thân mình, vậy nên khi thấy có thứ gì rất to lớn ấm nóng chạm vào bụng làm cô khó chịu không thôi.

Trong cơn vô thức theo phản xạ tự nhiên Hứa Di đưa bàn tay nhỏ nhắn xuống phía dưới cầm lấy cái vật to lớn đang ngẩng cao đầu kia. Bởi vì Minh Triết đang trần truồng nên bàn tay Hứa Di cầm xuống liền cảm nhận được kích thước to lớn và ấm nóng kia.

" Hít..."

Minh Triết bất giác hít sâu một cái thân thể bất giác rùng mình nhưng trong lòng đã thầm mắng Hứa Di lưu manh, mà bàn tay nhỏ nhắn của Hứa Di trong nhất thời vẫn chưa hình dung ra cái vật to lớn này là thứ gì nên trêu đùa vuốt ve lên xuống.

" Aaaaaa..."

Một tia tỉnh táo chạy qua não làm cho Hứa Di rùng mình bất giác tỉnh lại nhìn châm chú vào Minh Triết ở dưới thân mà hét lớn.

" Aaa..đau..Hứa tiểu thư, mau buông..."

Minh Triết cảm thấy bàn tay nhỏ nhắn của Hứa Di bất giác siết chặt lấy cái vật to lớn của mình liền mở miệng xinh tha. Mà Hứa Di nghe hắn nói như thế liền vội vã bỏ cái vật to lớn ấy ra khỏi tay thân thể nhỏ nhắn nhanh chóng xuống thân thể của hắn.

Sắc mặt Hứa Di đỏ bừng như quả cà chua mới chín thật sự xấu hổ không chịu nổi, cô biết là tối qua bản thân uống say quá nên làm loạn rồi.

Càng xấu hổ Hứa Di trở nên hung ác hướng ánh mắt về phía Minh Triết quát.

" Chuyện hôm nay là do tôi say quá nên không có cố ý, anh mà nói ra ngoài thì biết tay tôi đấy."