Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 219: Xưng Hô Thân Thiết


Chu Phàm nghe thấy lời nói này sắc mặt trở nên vui vẻ nhìn vào khuôn mặt và dáng người nhỏ nhắn kia của Hà Tú Đào cười đáp.

" Vậy được, em đợi anh một chút."

Nói xong như chẳng đợi tiểu Đào phản bát hắn liền lấy điện thoại gọi cho một người nào đi nói chuyện trông vẽ mặt rất uy nghiêm. Mà sau khi nói chuyện xong Chu Phàm liền nhìn tiểu Đào chân thành hỏi.

" Em có thể giới thiệu có anh một vài loại cây cảnh mà phụ nữ trung niên hay thích không ? Anh muốn mua tặng mẹ mình."

Thấy cái tên nàu có lòng hiếu thảo như thế tiểu Đào đôi mắt có chút bất ngờ bởi vì trước giờ cô nghe nói mấy cái tên lắm tiền nhiều của này thường rất khinh người nào hiểu chuyện như thế chứ ?.

Đã như thế tiểu Đào cô cũng chẳng e ngại mà hướng ánh mắt về phía Chu Phàm như một nhân viên chuyên nghiệp mà nói.

" Anh đi theo tôi có mấy mẫu cây cảnh phù hợp qua thử có vừa mắt hay không ?"

Nói rồi tiểu Đào đi trước dẫn đường mà Chu Phàm cũng chậm rãi đi phía sau trông bộ dáng rất là thưởng thức, sau khi đi đến một khung kệ gỗ nhỏ được trang trí vài chậu nhỏ cây cảnh gọn gàng tiểu Đào liền dừng lại xem.

Chỉ vài hơi thở sau cô liền đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng như phấn về phía trước miệng nói lớn.

" Mẫu này, mẫu này còn cả này nữa anh xem thử bác gái có thích hay không ?"

Nghe thấy tiểu Đào xưng hô như thế trong lòng Chu Phàm có chút vui vẻ nên chẳng e ngại gì mà nói.

" Hay là em giúp anh gói hết lại đi, rồi chi phí anh gửi qua cho em sau có được không ?"

Tiểu Đào cảm thấy da mặt mình rất là nóng rát như bị bỏng vậy, cái tên này xưng hô anh em như thế với những người chỉ mới gặp vài lần thật sự không xấu hổ hay sao ? Không biết ngại hay sao chứ ?

Nhưng dù gì tiểu Đào cũng có tâm lý nghề nghiệp rất là ngay thẳng nên thấy hắn là người đeo bám mình cũng không thách giá mà chỉ nhẹ nhàng đáp.



" Anh đợi một chút tôi sẽ xem và ra hóa đơn chi phí."

Nói xong tiểu Đào tuy thân hình nhỏ nhắn nhưng tay chân khá nhanh nhẹ đi tới lấy vài thùng giấy nhỏ gói cẩn thận mà bỏ những chậu cây vào trong thùng.

Sau khi cô gái xong liền tới quầy thu ngân thanh toán toàn bộ chi phí ra giấy, sau khi làm xong cô liền đi đến trước mặt hắn có chút lễ phép xem Chu Phàm như một vị khách hàng quen thuộc mà nói.

" Của anh đây, muốn chuyển khoản hay thanh toán bằng tiền mặt."

Chu Phàm đôi đồng tử lóe sáng như nhặt được bảo vật bởi vì đây là có hội được có số điện thoại và tài khoản của tiểu Đào.

Vậy nên hắn đóng một bộ ngại ngùng đáp.

" Xin lỗi anh không mang tiền mặt, hay chuyển khoản được không ?"

Tiểu Đào chẳng thể nào hiểu nổi tâm tư của người thanh niên trước mặt chỉ là nghe yêu cầu ấy rất là hợp lý mà thôi. Vậy nên nghe lời đề nghị đó cô cũng thành thật đáp.

" Anh cứ quét mã rồi gửi đến đây đúng số tiền trên hóa đơn là được."

Nói xong tiểu Đào cầm điện thoại của mình đưa đến trước mặt, Chu Phàm thấy như thế cũng hiểu ý mà đưa điện thoại đến quét mã nhanh chóng đã chuyển xong .

Tiểu Đào xem tin nhắn trên điện thoại thấy tên này thành thật như thế bất giác nở một nụ cười ôn hòa nói.

" Cảm ơn anh đã mua sản phẩm của cửa tiệm chúng tôi, nếu muốn mua quà tặng người thân thì có thể đến đây nhé."

Chu Phàm thật sự chẳng phải khó khăn gì mà gửi đúng đến từng số tiền về những cây cảnh hắn vừa mua, nếu hắn muốn có thể gửi cho tiểu Đào nhiều hơn thế. Nhưng hắn biết tính cách cô thẳng thắn có phần cứng quá nếu bản thân làm thế chắc chắn sẽ gây thêm phản cảm mà thôi.