" Két...két...."Diễm An An bỏ hết những suy nghĩ phức tạp ở trong đầu mà phóng xe lao nhanh chỉ nữa tiếng sau cô đã dừng xe trước tập đoàn mà Lạc Tu Minh đang làm.
Diễm An An đậu xe vào khu vực quy định ngang nhiên đi vào bên trong, những người bảo vệ bên đường thấy Diễm An An lạ mặt liền bước ra trước người cô lễ phép nói.
" Cho hỏi vì tiểu thư này là tìm ai vậy ?"
Bởi vì, lúc trước Diễm An An chỉ được nhờ đem hồ sơ đến cho Lạc Tu Minh nhưng lại bị Lạc Vũ đánh một cái hồi mã thương nên nào đến đây cơ chứ.
Vậy nên mấy người trước mặt này không biết cô cũng là điều bình thường mà thôi, Diễm An An chỉ nở nụ cười xã giao nói.
" Phiền mấy anh một chút, tôi muốn gặp Lạc Tu Minh."
" Thịnh..Thịch.."
Trái tim mấy người bảo vệ kia bất giác đập loạn nhịp vì nghe được cái tên này có dù nói như thế nào thì đó cũng là chủ tịch nha.
Nghĩ như thế mấy người trước mặt càng thêm cẩn trọng hỏi.
" Cho hỏi, cô có lịch đặt trước hay không ? Chủ tịch dạo này rất bận gặp đối tác nên không có phận sự xin đừng làm phiền."
Diễm An An biết mấy người này cũng làm việc theo trách nhiệm của mình mà thôi cô nào hẹp hòi đến mức nhớ thù mấy người này cơ chứ ? Chỉ là hiện tại cô muốn gặp hắn nên phải lập tức vào trong bởi vì bản thân cảm thấy có gì đó không ổn lắm.
Diễm An An hiện tại muốn vào trong nhưng không kinh động đến Lạc Tu Minh nên đồng tử liền lóe sáng có một tia giảo hoạt hiếm thấy, cô hướng ánh mắt về phía những người kia hỏi.
" Nếu tôi có quen biết Lạc Vũ anh trai của Lạc Tu Minh thì có được vào hay không ?"
Mấy người trước mặt nghe thấy thanh âm này trong lòng có chút cứng đờ nhưng nhanh chóng chuyển thành kinh sợ, nếu như nói Diễm An An may mắn biết được tên của Lạc Tu Minh thì có thể nói ăn may. Nhưng đến cả anh trai của Lạc Tu Minh cũng có thể gọi thẳng như thế thật không tầm thường một chút nào cả.
Vậy nên một người bảo về bước ra có chút khôn ngoan cười nói.
" Tiểu thư, không cần phải như thế ? Nếu cô đã biết chủ tịch thì xin mời vào bên trong, phòng của ngài ấy ở tầng xxxx mời vào."
Diễm An An thấy mấy người nhanh chịu cho cô vào liền nở nụ cười đáp.
" Cảm ơn, tôi đem cơm lên cho anh ấy rồi rời đi ngay."
Nói xong chẳng đợi mấy người kia phản ứng gì mà nhanh chóng lao đến chiếc xe lấy hai phần thức ăn rồi lao vào bên trong ánh mắt nhìn châm chú của mọi người xung quanh. Đương nhiên lúc trên đường đi cô đã chủ động mua hai phần cơm trưa rồi.
Mà ở phía trên căn phòng Lạc Tu Minh đang làm việc được trang trí theo phong cách lấy màu trắng làm chủ đạo, phía chính giữa có một chiếc bàn làm việc lớn. Ở trung tâm có một bàn ghế sofa rất rộng rãi mà phía hai bên là nhưng kệ gỗ được trang trí rất nhiều kệ sách.
Mà vị trí hiện tại của Lạc Tu Minh đang ngồi trên chiếc ghế sofa sắc mặt đang rất là khó coi nhìn về phía cô gái đối diện nói.
" Tố Giao à, ở thời điểm hiện tại đã khác xa năm đó quá nhiều rồi. Em không còn là một cô gái mãi chạy vòng mà xem anh là trung tâm nữa, anh cũng chẳng phải chàng thiếu niên xem em là sinh mệnh nữa. Chúng ta đã thay đổi rồi, cái mà hiện tại em đang muốn chúng ta quay trở về cũng chỉ là quá khứ mà thôi chứ chẳng phải anh hiện tại."
Nói đến đây Lạc Tu Minh trở nên nghiêm túc nhìn Tố Giao nói.
" Trước khi gặp lại em anh cứ nghĩ bản thân sẽ kích động và ôm em một cái, nhưng gặp lại mới thấy được em chẳng phải là cô gái năm đó mà anh từng yêu nữa. Quá khứ chẳng thể nào thay đổi được hiện tại anh đã có người mà bản thân mình yêu rồi, em đừng nói vấn đề tình cảm này nữa nếu cô ấy nghe thấy sẽ buồn anh không thích."