Lạc Tu Minh nhìn vào đôi mắt trong sáng nhưng những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm kèm theo sự nghiêm túc trên khuôn mặt Diễm An An thì thân thể hắn bất giác ngã ngữa mà ngồi xuống nền nhà.
Lạc Tu Minh tâm hồn hiện tại rất là thất lạc nhìn về phía Diễm An An tức giận mà mắng.
" Diễm An An ,từ khi bản thân anh biết mình có tình cảm với em luôn tìm đủ mọi cách để yêu thương, nuông chiều và chở che em. Vậy mà hôm nay em nói với anh chỉ là phụ thuộc lẫn nhau hay sao ? Chưa bao giờ yêu anh hay sao ?"
" Bản thân anh biết tính cách em rất kiên cường có chuyện gì cũng để ở trong lòng, nên anh luôn cố gắng cho em tự do và vui vẻ nhất có thể."
" Khi em vừa sinh xong anh sợ em sẽ không vui hay trầm cảm liền bảo mọi người trong nhà đều chú ý yêu thương đứa bé và chăm sóc em hết sức có thể. Em nghĩ rằng ngày hôm đó em vặn quại ở trong phòng sinh con Lạc Tu Minh anh không đến hay sao chứ ? Chỉ là Lạc Tu Minh anh sợ em chán ghét người như anh mà thôi."
" Anh biết em thích trồng hoa cỏ nên đã dặn người làm chăm cho em một vừa rộng lớn, để khi nào em rảnh rỗi có thể ngắm nhìn như thế thì có khi em lại yêu nơi này mà yêu luôn anh."
" Anh biết em thích lười biếng ngủ trể nên đã căn dặn mẹ mà người làm phải chăm sóc con giúp em nhiều nhất có thể ? Vì như thế em có thể ngủ ngon hơn rồi."
" Còn nữa, em biết tại sao Hứa gia với Lạc gia ly hôn mà có thể hợp tác vui vẻ như thế hay không ? Là vì ngày hôm đó anh nhờ Hứa Di diễn kịch trước mắt em mới nói lời yêu anh, thì ra tất cả đều là giả."
" Em nói bản thân mình đã nhớ lại một số chuyện bị lãng quên mới nhận biết được không có tình cảm với anh đúng không ? Vậy sau này Lạc Tu Minh anh phải sống như thế nào ? Con của chúng ta phải như thế nào chứ ? "
Diễm An An nhìn theo từng cử chỉ và hành động của Lạc Tu Minh nên cô cũng rất là đau lòng nhưng chẳng biết nói gì hơn. Diễm An An biết lần này cho dù có như thế nào thì bản thân cũng là người không đúng lắm nên rất là nhu thuận lảo đảo bò đến dìu Lạc Tu Minh lên giường.
Nếu với tâm tính bình thường của Diễm An An sẽ không nghĩ rằng Lạc Tu Minh đáng thương như thế, nhưng hiện tại tâm trí của cô đã bị Lạc Tu Minh ép muốn điên chưa có dấu hiệu hồi phục. Mà hiện tại lại thêm ký ức bị lãng quên kia nữa nếu nói Diễm An An bị điên cũng không oan một chút nào.
Thấy cử chỉ của cô nhẹ nhàng có chút ôn nhu như thế tâm tình Lạc Tu Minh có chút kích động mà ôm cô vào lòng gấp gáp nói.
" An An, em nhận ra tình cảm của anh rồi đúng không ? Em yêu anh rồi đúng không ? Chúng ta và con mãi ở bên cạnh nhau như thế này phải không ?"
Giọng nói rung rung của Lạc Tu Minh truyền đến bên tai, Diễm An An tuy đầu óc có chút mơ hồ nhưng lại thành thật đáp.
" Chúng ta và con sẽ mãi ở bên cạnh nhau nhưng hiện tại em chưa yêu anh. Chẳng phải trên hợp đồng có nói em phải thuận em ý anh hay sao chứ ? Vậy nên đối tốt với anh cũng là điều bình thường. "
Nói đến đây Diễm An An cố dùng sức đẩy thân thể của Lạc Tu Minh ra xa một chút lại thở dài nói tiếp.
" Trên đời này không có ai thiếu vắng ai mà không sống được cả, anh đừng nói tuyệt đối như thế ? "
Thấy Diễm An An nói đến mức tuyệt tình như thế ánh mắt Lạc Tu Minh trở nên âm trầm có chút lạnh lẽo nhìn vào khuôn mặt của cô.
Chỉ vài hơi thở sau Lạc Tu Minh khàn giọng mà mở miệng.
" Diễm An An là em đang ép anh phải không ? Ép Lạc Tu Minh này phải trói buộc tự do em mới hài lòng hay sao ? Ép anh phải dùng dây buộc em lại mới chịu ở bên cạnh anh hay sao ? "
Nói đến đây nước mắt Lạc Tu Minh không kiềm được mà rơi xuống giọng nói rung rẩy vang lên.
" An An em muốn như thế nào mới chịu ở lại cùng anh, chỉ cần em ở lại có hận Lạc Tu Minh này cả đời cũng không sao cả ? Chỉ cần em chịu ở lại mọi thứ đều nghe theo em, cho dù em nói rằng không yêu anh thì Lạc Tu Minh này không ép. Diễm An An em có thể hạ mình cho anh một chút tình thương được không, dù là thương hại cũng được anh không sao cả."