Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 242: Lời An An Nói Là Thật


Diễm An An tuy là buồn cười nhưng vẩn xoa xoa đầu con trai mình đáp lời.

" Thiên Bảo, để mama bồng con vào rửa tay nhé."

Nói xong Diễm An An liền nhẹ nhàng bồng con mình vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân cô cũng không muốn làm phiền đến Lạc Tu Minh, phải nói đứa bé này được Nguyệt Nhung phu nhân chăm sóc rất tốn chỉ mới vài tháng tuổi đã biết lẩm bẩm nói chuyện rồi.

Thông thường đứa bé không ở gần với Diễm An An nhiều mà đa số chỉ ở bên Nguyệt Nhung phu nhân mà thôi, tuy nói là giúp cô chăm sóc nhưng trong lòng Diễm An An thừa hiểu mấy người đó đề phòng bản thân gây hại đến Thiên Bảo.

Không thể trách mấy người đó được bởi vì trước kia Diễm An An đã có hành động như thế nên đề phòng cô tiếp xúc với con trai của mình cũng không sai đi đâu được. Mà Diễm An An hiểu được điều đó nên không dám yêu cầu việc tự tay chăm sóc con của mình.

Nguyên nhân sáng nay Nguyệt Nhung phu nhân để thằng nhóc đến đây chắc là do lúc tối thấy hai người to tiếng quá nên muốn dùng đứa bé để áp chế tính khí điên cuồng của cô đây mà.

" Kẻo...kẹt..."

Chỉ ba mươi phút sau Diễm An An bước ra ngoài trên người khoác một chiếc quần tây dài màu đen kèm theo chiếc áo sơ mi trắng trông rất ra dáng người có học thức. Kèm theo đó là chiếc áo khoắc bên ngoài càng tăng thêm sự kín đáo mà quyến rũ trên tay bế Thiên Bảo đang cười vui nhìn mình.

Xuất hiện trước mắt cô là hình dáng Lạc Tu Minh đang lười biếng tựa lưng vào thành giường sang trọng, nhìn thấy cô bế đứa nhóc Lạc Tu Minh có chút hiếu kỳ nhưng chẳng lo lắng gì cả.

Thấy cô đi đến Lạc Tu Minh mở miệng nói.

" Mới sáng sớm em ăn mặc như thế là muốn đi đâu vậy ? Có cần anh đưa đi hay không ?"

Cảm nhận được hành động ôn nhu từ trong câu nói trong lòng Diễm An An có chút áy náy, tuy nói là Lạc Tu Minh từng làm cô khiếp sợ và đau đớn về mặt thể xác. Nhưng Lạc Tu Minh cũng cho cô cảm thân được sự quan tâm và yêu thương dù là ngắn ngủi đi nữa cô vẫn rất cảm kích.



Nghĩ như thế Diễm An An áy náy nhìn Lạc Tu Minh nói.

" Không cần phải phiền anh như thế, em chỉ là đi trả xe cho Chu Phàm rồi về nhà một chuyến. Chuyện tối hôm qua nếu bản thân em làm anh buồn thì xin lỗi nhé, thật sự không cố ý chỉ là em chẳng muốn lừa gạt tình cảm của anh."

Lạc Tu Minh nghe nói cô muốn về nhà sắc mặt có chút nghiêm trọng nhìn Diễm An An hỏi.

" Thế em về nhà xong còn có lên đây nữa hay không ? Chẳng lẽ em lại nỡ lòng bỏ Thiên Bảo thiếu vắng tình thương của mẹ à."

Nghe thấy Lạc Tu Minh lại đem chuyện này ra nói nữa trong lòng Diễm An An thật sự rất bất lực vì mỗi khi nhắc đến việc cô muốn rời đi thì hắn như kẻ điên vậy.

Vậy nên Diễm An An cũng không muốn chọc giận cái tên này liền thành thật đáp.

" Không có, chỉ là có một số chuyện em cần về nhà hỏi cho rõ mà thôi. Nếu anh không tin thì có thể đi cùng em, nhưng nói trước anh không được vào nhà cùng em đấy."

Thấy được dáng vẽ hòa ái rất thân thiết này của Diễm An An làm cho Lạc Tu Minh bất giác mơ hồ có phải những lời mà cô nói tối hôm qua đều là giả hay không ?

Lạc Tu Minh hít sâu một hơi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Diễm An An nói.

" An An, nhưng điều em nói tối hôm qua đều là thật hay sao ? "

Thanh âm này truyền đến bên tai tâm tình Diễm An An bình lặng như mặt hồ không một chút dậy sóng đáp.

" Đúng là thật, hiện tại em chưa yêu anh. Nhưng cũng không ghét, chúng ta có thể sống chung."