Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 58: Lấy Lùi Làm Tiến !


Diễm An An nghe thế chỉ là thở dài một hơi vẫn bình tĩnh đáp lời.

" Sẽ không cho dù có như thế nào thì tôi cũng phải rời đi, ở nơi này tôi chẳng có danh phận gì cả cho dù làm việc nhẹ nhàng lương cao một chút nhưng phải phụ thuộc và anh còn không phải hay sao ?"

Nói đến đây giọng nói Diễm An An có chút trầm lặng.

" Anh yên tâm tôi rời khỏi đây là để học và làm công việc mà bản thân mong muốn, còn về nơi ở thì tôi sẽ nói cho anh biết. Nếu như những ngày tôi không học anh muốn tôi có thể về đây ở cũng không sao ? Điều tôi muốn nói cho anh biết là bản thân không bài xích việc cùng anh thân mật chỉ là tôi có mong muốn của mình mà thôi."

Diễm An An đây là lấy lùi làm tiến nếu như cô cứng rắn cự tuyệt hết thì sau này bản thân muốn về thăm đứa con sẽ rất khó khăn, nhưng hiện tại chủ động thuận theo hắn chỉ muốn ra ngoài học và làm việc nên cũng không phản cảm lắm.

Còn về việc cùng hắn âm ái thì Diễm An An không thấy có bài xích gì cả, đối với Diễm An An mà nói con cũng đã sinh ra rồi cho dù làm thêm bao nhiêu lần chẳng khác biệt. Ở thời điểm hiện tại cô chỉ muốn học và có một công việc ổn định mà thôi.

Lạc Tu Minh nghe cô giải thích trong lòng liền dễ chịu hơn một chút cũng ngầm đồng ý quyết định này của Diễm An An, mà là hắn đang suy nghĩ nếu cô ở ngoài một mình bản thân đến ở có phải là riêng tư và dễ sinh tình cảm hơn không .

Chỉ là Lạc Tu Minh nghĩ như thế mà thôi chứ Diễm An An có ý đồ gì thì chưa thể nào biết được, Lạc Tu Minh thầm lãng sang chuyện khác mà hỏi.

" Trước giờ cô đã từng yêu ai chưa ?"



Diễm An An thấy hắn không cự tuyệt mong muốn của mình trong lòng khá vui vẽ nên nghe câu hỏi của hắn cũng không phản cảm gì mà bình thản đáp.

" Trước giờ tôi có tin vào chuyện tình đẹp như tiểu thuyết ngôn tình, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện tình đẹp đó sẽ giành cho bản thân cả."

Diễm An An trả lời xong lại chẳng muốn nói chuyện nữa hiện tại thân thể cô khá mệt nên chỉ thuận tay lấy chiếc loa Bluetooth kết nối với điện thoại mà gắn lên tai nghe một bộ tiểu thuyết tiên hiệp vài nghìn chương mà nghe rất thích này.

Phải nói, ngoài sở thích làm việc và ăn ra thích những bộ truyện huyền ảo dài chương này mới làm cho Diễm An An để tâm, còn về tình yêu thì cô chưa bao giờ nghĩ qua.

Lạc Tu Minh cũng không phiền đến sở thích của cô mà chỉ nhẹ nhàng vương bàn tay to lớn ra ôm Diễm An An vào trong lòng mình, chiếc miệng hắn tham lam cúi xuống nơi cỗ trắng ngọc của Diễm An An tham lam hít lấy mùi thơm dễ chịu trên người rồi mới chậm rãi khép mờ đôi mắt.

Thời gian lại thấm thoát trôi qua ánh mặt trời đã lên tới đỉnh đầu , trong căn phòng sang trọng có hình dáng của Lạc Tu Minh và Diễm An An đang ôm chầm lấy nhau mà ngủ ngoan lành.

Phía xa Hứa Di đang khoắc trên mình một bộ đồ ngủ kín đáo ôm lấy đứa bé nhìn hai người với anh mắt đầy bất mãn cô biết là mình thành bảo mẫu thật rồi.

Những Hứa Di lại nghĩ chuyện của hai người này cũng chẳng liên quan đến mình nên chẳng để tâm lắm cô đặt được bé vào nôi thuận tay đắp một tấm chăn nhỏ rồi mới vào nhà tắm.

Như có đồng hồ báo thức vậy chỉ vài phút sau Diễm An An lười biến mở mắt ra liếc nhìn xung quanh, xuất hiện trước mặt cô là cái tên Lạc Tu Minh đang vụi đầu vào lòng mình mà ngủ ngoan lành làm cho bản thân thấy không được quen.