Diễm An An cảm thấy việc này chẳng liên quan gì đến mình nên liền gật đầu đồng ý nói.
" Được, vậy còn căn tiệm của tôi đâu ? Anh không đánh bài chuồng đấy chứ ?"
Lạc Tu Minh nhíu mày ánh mắt có chút nghiêm túc nói.
" Cô hôn như thế mà lại giám đòi phần thưởng à ? Thật sự không thấy càn rỡ hay sao ?"
Diễm An An nghe thế trong đầu liền thầm mắng mười tám đời tổ tông nhà hắn nhưng bề ngoài bờ môi cô ngậm chặt chẳng biết nói như thế nào.
Lạc Tu Minh thấy như thế liền lên tiếng dụ dỗ con nít.
" Tôi có ý này, cô chỉ cần cùng tôi ký một bản hợp đồng thì tiền tôi có thể chu cấp cho tôi thấy như thế nào ?"
Diễm An An cảm thấy được có mùi vị âm mưu đôi chân bất giác lui về phía sau ánh mắt nhìn về Lạc Tu Minh đề phòng như sợ hắn ăn thịt mình vậy.
Lạc Tu Minh cảm thấy rằng ngày hôm nay mình đã rất nhẹ nhàng và ôn hòa nhưng làm như thế hình như Diễm An An lại chẳng thèm để tâm lời hắn nói thì phải.
Nghĩ như thế sắc mặt Lạc Tu Minh âm trầm ra lệnh.
" Tôi đây không phải bàn điều kiện với cô, mau đến đây cầm bút mà ký vào. Biết điều một chút sẽ không bị đau khổ."
Nghe những lời uy hiếp này Diễm An An cũng không sợ hãi mà chỉ nở nụ cười khổ chậm rãi đi đến trước bàn chẳng biết từ khi nào đã có bản hợp đồng phía trên.
Diễm An An biết cái tên này chỉ muốn trêu chọc cô mà thôi tính khí một con người dễ gì lại thay đổi nhanh như thế chứ.
Xem bản hợp đồng trên bàn chỉ có một mặt giấy với ba điều khoản duy nhất mà thôi.
" Điều một yêu cầu Diễm An An phải cùng Lạc Tu Minh chăm sóc đứa bé đến lúc trưởng thành, đặc biệt là phải gần gũi yêu thương đứa trẻ không để nó chịu cảnh thiếu thốn tình thương của mẹ."
" Điều thứ hai là không được từ chối bất cứ yêu cầu nào mà Lạc Tu Minh đưa ra về vấn đề hai người phải sinh hoạt như vợ chồng, mà những hành động thân mật ấy Diễm An An phải chấp nhận vô điều kiện."
" Điều thứ ba là trong khoản thời gian hiệu lực của hợp đồng Diễm An An không thể nảy sinh mối quan hệ khác. Nếu không sẽ bồi thường gấp nghìn lần."
Diễm An An đọc hết ba yêu cầu này sắc mặt trở nên trắng xám rất là sợ hãi nói.
" Đây là ép buộc chứ hợp đồng tình nguyện cái gì chứ ? Anh đây là ép tôi đến chết mới cam tâm sao ? Điều khoản một và hai tôi có thể nhắm mắt chấp nhận, nhưng mà khoản thứ ba thì sao lỡ như sau này tôi yêu ai đó thì sao ? Anh lại ngang ngược đến mức cấm tôi yêu hay gặp người khác luôn à ?"
Ánh mắt Diễm An An trở nên đỏ bừng lớn tiếng nói.
" Anh đây là muốn khống chế tự do của tôi, muốn tôi làm con rối cho anh thì đúng hơn chứ hợp đồng cái khỉ gì ? Tôi làm gì gây hại đến lợi ích của anh mà lại ép tôi như thế ? Anh nghĩ là tôi không giám làm gì anh hay sao ? Anh nghĩ là dùng đứa con đó ép tôi được hay sao chứ ?"
Nói đến đây đôi mắt Diễm An An không kiềm được mà rơi xuống vài giọt nước mắt đầu óc có chút hoảng loạn mà gào lên.
" Ngày hôm nay Diễm An An này nói cho anh biết, nói cho người nhà họ Lạc này biết trên đời này không ai ép được Diễm An An này cả. Sinh ra trên đời này sang hèn đều như nhau nếu như anh đã không muốn cho tôi sống tự tế mà lại sống nhục nhã như thế ? Cùng lắm là bây giờ tôi chết với con mình là được chứ gì ?"
Diễm An An trước giờ luôn sống với niềm tin mà bản thân luôn từng ngày cô gắng để khẳng định câu nhận xét của người kia về cuộc đời mình là không đúng.
Nhưng sự cố gắng và hướng tới kèm theo tín niệm đó bị một tờ giấy trắng mực đen của hắn đánh sụp đổ làm sao Diễm An An không phát điên. Diễm An An thật sự không muốn cúi đầu, không muốn làm chó cho người khác cả đời không tự do.
Diễm An An cô không phải như lời nói mà người lúc nhỏ đã nói, càng nghĩ đầu óc Diễm An An càng điên loạn chẳng suy nghĩ thêm gì mà hầu như mất luôn cả bình tĩnh. Có thể nói tổn thương tâm lý khi còn nhỏ của Diễm An An quá lớn nên mới hình thành bóng ma như thế.