Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 67: Hồi Ức


Lạc Chính Thiên hướng ánh mắt về phía Lạc Vũ căn dặn nói.

" Lạc Vũ, cháu lên gọi Tu Minh xuống đây ông gặp một chút."

Lạc Vũ trong lòng vẫn có chút khó chịu dù sao thì hai người đều là con cháu mà tại sao lại phân biết đối xữ như thế chứ, nhưng nghe thấy lời nói này hắn vẫn không dám lãnh đạm mà vội vã đáp.

" Vâng, ông ngồi đây một chút cháu lên gọi ngay."

Nói xong Lạc Vũ liền nhanh chóng rời đi để lại bầu không khí khá yên tĩnh, mà Diễm An An đã đánh bài chuồng thất bại nên chỉ ngoan ngoãn ở trong phòng bếp chẳng bước ra ngoài.

Nhưng từ khi vào đây thì ánh mắt Lạc Chính Thiên đã thấy được hình dáng kia của cô đang trốn trong một góc, càng nhìn kỹ hình dáng của Diễm An An những ký ức xưa cũ trong đầu Lạc Chính Thiên bất giác ùa về khiến ông chiềm trong kỷ niệm.

Năm đó Lạc Chính Thiên ông có tài năng bản lĩnh theo đuổi một người con gái tên là Ninh Kiều của tập đoàn Ninh gia rất là nổi tiếng có thể nói là tầm cỡ với Lạc gia.

Nhưng cho dù ông có dùng mọi cách theo đuổi đến mức nào đi chăng nữa thì hình dáng người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng và quý phái kia chẳng có thì cảm với ông mà lại kết hôn với người khác.

Mối tình năm đó thất bại làm động lực to lớn cho Lạc Chính Thiên ông càng thêm cố gắng nổ lực để có thành công, ông muốn chứng minh cho người con gái không chọn mình ấy thấy được.

Nhưng năm đó khi ông đã thành công thì mới biết được người con gái mà bản thân yêu kia, người phụ nữ tên Ninh Kiều ấy không có tình cảm với ông.

Đó là một mối tình chỉ một mình Lạc Chính Thiên tự nguyện mà thôi cứ Ninh Kiều chưa bao giờ chấp nhận tình cảm của ông cả. Sau này ông cũng tìm được một người phụ nữ hợp với mình mà kết hôn rồi sinh con sống rất ấm áp mà hạnh phút.

Nhưng trong thâm tâm Lạc Chính Thiên có lẽ chưa bao giờ phai mờ hình dáng xinh đẹp của ngươi con gái tên Ninh Kiều năm đó làm ông đau đến mức khắc cốt ghi tâm.



Có lẽ đối với người mà bản thân mãi mãi không có được mới là tình yêu đáng trân trọng nhất, chiềm vào trong trí ức đó chẳng biết từ khi nào những giọt nước mắt từ trên mi của Lạc Chính Thiên đã rơi xuống.

Mà chẳng biết khi nào Lạc Tu Minh và Lạc Vũ kèm theo đó là Nguyệt Nhung phu nhân và Tịch Vãn đều thấy được hoàn cảnh như muốn lật trời này, bỡi vì trước giờ mấy người họ chưa bao giờ thấy hình dáng người đàn ông mạnh mẽ đầy uy nghiêm như Lạc Chính Thiên phải rơi nước mắt.

Lạc Chính Thiên từ trong cơn hồi ức tĩnh lại mặt kệ mọi người đang nhìn miệng ông lẫm bẩm.

" Thật giống, thật giống a. Đã qua bao nhiêu năm rồi thật làm cho người ta hoài niệm."

Theo ánh mắt của ông Lạc Chính Thiên mọi người trong nhà đều nhìn vào hình dáng nhỏ bé đang trốn trong phòng bếp kia của Diễm An An .

Diễm An An thấy như thế liền co rút cỗ lại một mặt hoảng sợ không nói thành lời, bỡi vì trong đầu cô hiện tại vẫn còn vang lời căn dặn kia của Lạc Tu Minh đó là không được chạy loạn.

Trong khi mọi người còn đang khó hiểu thì ông Lạc Chính Thiên lại hướng ánh mắt về phía Diễm An An ôn hòa nói.

" Cháu gái, lại đây ông nói chuyện một chút."

Thấy có người gọi mình Diễm An An cũng không vội đi tới mà hướng ánh mắt đầy sợ hãi về phía Lạc Tu Minh như muốn hỏi ý. Lạc Tu Minh gật đầu ra hiệu đồng ý thì Diễm An An mới ngoan ngoãn đi đến trước mặt ông Lạc Chính Thiên trông cô rất sợ sệt.

Ông Lạc Chính Thiên nở nụ cười hiền từ mở miệng.

" Cô gái nhỏ, Ninh Kiều là bà của cháu có phải hay không ? Bà ấy dạo này sống có tốt không ?"