Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 78: Mua Nhà, Người Lạ.


Hai cô gái xinh đẹp đang khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng kèm theo chiếc váy ngắn ấy đồng thanh đáp.

" Được chứ, vậy tôi đưa chị xem ba căn còn lại được không ?"

Diễm An An đáp.

" Được."

Nói xong mấy người liền rời đi thời gian lại thấm thoát trôi qua ánh mặt trời đã sắp xuống núi, Diễm An An và mọi người đều ở trong cơ quan có thẩm quyền bước ra trên tay cô nằm một sấp giấy tờ chứng nhận.

Diễm An An lười biến trèo lên xe hướng ánh mắt về phía Lạc Tu Minh đang xem điện thoại nói.

" Xong rồi, cảm ơn anh ngày hôm nay đã giúp em nhé."

Đưng nhiên cả chiều này cô xem xong cả bốn căn nhà tuy là vị trí nó có xa một chút nhưng đều nằm ở mặt đường lớn thuận tiện cho việc duy chuyển. Diễm An An đã đổi lại dấu vân tay kèm theo chìa khóa từng căng phòng kèm theo giấy tờ đều hợp lý bản thân mới yên tâm.

Mà nói đến chuyện này làm cho Diễm An An càng cười khổ giá nhà trong đây cao thật, chỉ một nơi nhỏ và chẳng nằm ở trung tập những tài chính lớn mà giá đã năm trăm mười vạn chỉ bốn căn nhà đối với Diễm An An là quá cao.

Diện tích nhỏ giá thành lại cao làm cho Diễm An An thở dài ngao ngán, mà thấy sắc mặt cô lại ỉu xìu không vui Lạc Tu Minh cười ôn hòa nói.

" Em có gì không vui hay sao ? Trời đã tối rồi, hay là anh đưa em đi ăn nhé."



Diễm An An bất đắt dĩ nhìn Lạc Tu Minh gật đầu đáp.

" Được, anh phóng xe đi."

Nói xong Diễm An An liền ngồi lên xe phía bên cạnh tay lái bên cạnh hắn, mà Lạc Tu Minh hướng ánh mắt quan tâm về phía Diễm An An hỏi lại.

" Em thích thể loại đồ ăn như thế nào, có thể nói được không ?"

Diễm An An thành thật đáp.

" Em rất dễ món nào đều được cả."

" Được rồi."

Lạc Tu Minh nói xong liền điểu khiển xe nhanh chóng phóng đi với tốc độ cũng bình thường, nhìn cảnh vật ngoài khung cửa xe Diễm An An bất giác thở dài nhìn đến châm chú mà chẳng biết là đang suy nghĩ gì.

Khi Diễm An An lấy lại tình thần thì bản thân cô và Lạc Tu Minh chẳng biết từ lúc nào đã ngồi trên một chiếc bàn ăn khá sang trọng, mà nơi này Diễm An An lướt ánh mắt qua chẳng phải nơi lúc trước bản thân cùng Lạc Vũ dùng cơm hay sao.

Đối với việc Lạc Tu Minh biết nơi này cũng không lạ lắm địa điểm mà anh trai hắn biết tại sao bản thân lại không cơ chứ, mà thấy ánh mắt và thái độ đó của cô Lạc Tu Minh hiếu kỳ hỏi.



" Nơi này em từng đến rồi à ? "

Diễm An An bình thản đáp.

" Từng đến một lần cùng Lạc Vũ."

Phải nói Diễm An An chẳng có đề tài cùng nói chuyện gì với Lạc Tu Minh cả nên nếu hắn hỏi thì cô chỉ tiệt kiệm lời đáp cho qua chuyện mà thôi. Bởi vì trong tìm thức của Diễm An An thì hắn là thứ gì đó rất đáng sợ.

Trong khi hai người Lạc Tu Minh và Diễm An An đang nói chuyện bình thường thì những món ăn đã trưng bày lên chiếc bàn lớn trông rất đẹp mắt.

Lạc Tu Minh thấy những món đã đầy đủ liền hướng ánh mắt về phía Diễm An An nhu tình nói.

" Món ăn đã lên đủ rồi, hay là chúng ta dùng một chút."

Nói xong hai người liền động đũa gấp thức ăn mà thưởng thức, tuy nói nơi này chỉ có những người quyền quý mới đủ điều kiện đến dùng bữa nhưng cũng không vì thế mà khách ít đi mà còn ngược lại.

Vị trí của Diễm An An là Lạc Tu Minh đang ngồi khá là vắng vẽ mà yên tĩnh nên khá riêng tư, nhưng hai người chỉ thưởng thức được một chút lại có một người nam dáng khá cao cũng rất thanh tú đang khoác trên mình một chiếc vest trắng hướng về phía bàn hai người đi đến.

Sau khi đi đến nơi người con trai đó lại hướng ánh mắt về phía Diễm An An nói.

" Vị tiểu thư này có thể mời cô một ly được không ?"