" Ong..Ong...Ong.."
Nghe câu nói đây ma lực này đầu óc Diễm An An như muốn nổ tung chẳng còn chút lý trí gì đáng nói, cô ngoan ngoãn đưa chiếc lưỡi nhỏ nhắn tinh xảo ra Lạc Tu Minh liền tham lam ngậm lấy mà hôn ngấu nghiến như sợ ai đó giành của mình vậy.
Mà phía dưới thân đôi bàn tay to lớn kia của hắn vẫn không an phận mà duy chuyển xuống nắm lấy đôi gò bồng đào căng tròn của Diễm An An mà xoa bóp. Đôi bàn tay hắn tấn công nhanh như vũ bão chỉ trong một chút thời gian thì chiếc áo ngủ và nội y bên trong đã bị Lạc Tu Minh vứt sang một bên và cơ thể hiện tại của Diễm An An hoàn toàn trần truồng chẳng có một mảnh vãi che thân.
" Ưm..Ưm..."
Chẳng biết đã qua bao lâu khóe miệng nhỏ của Diễm An An như mất hết dưỡng khí vội dùng bàn tay mềm mại đánh nhẹ vào chiếc lưng rắn chắt của hắn.
Lạc Tu Minh thấy như thế liền buông ra mà nhìn châm chú vào khuôn mặt dễ thương kia của Diễm An An hung ác nói.
" Em giám đánh anh , phải phạt mới được."
Ông trời minh giám bản thân cô chỉ không thở nổi mà nhắc nhở hắn thả lỏng bản thân mình ra một chút mà thôi chứ thật sự đâu có dùng sức đánh hắn, vậy mà cái tên này không muốn mặt như thế chẳng thể nào nói nổi.
" Aaa...Ưm..Không được, nơi đó giành cho con anh không được làm như thế ?"
Hắn chưa kịp đợi Diễm An An nói ra lời phản bát hay biện minh cho mình thì cái đầu to lớn của hắn đã tham lam cúi xuống ngậm lấy nhị hoa hồng hào trên đôi gò bồng đào căng tròn của cô mà l.iếm m.út. Bởi vì cô vừa sinh con nên nơi đó chắc chắn sẽ có sữa mà thấy bờ môi hắn ngậm mút như thế cô cảm nhận được dòng nước trong người mình đều bị hắn hút lấy.
Thân thể Diễm An An tê rần một cảm giác tê dại khó hiểu ập lên đầu nào làm tâm trí cô mê mang như đang ở trên trời vậy, nhưng khi Diễm An An lấy lại được lý trí thì cô liền khiếp sợ không nói nên lời.
Diễm An An khiếp sợ chẳng phải vì Lạc Tu Minh đánh mình hay là có vẽ mặt hung ác, mà cô khiếp sợ độ mặt dày vô sĩ của hắn đến cả thức ăn cho con mình mà cũng giành thì chẳng còn gì để nói.
Cảm giác tê dần lân lân cả đầu óc làm cho Diễm An An vô thức đưa bàn tay nhỏ nhắn mềm mại vuốt ve lấy cái đầu to lớn của hắn, mà cảm nhận được hành động này của cô Lạc Tu Minh trong lòng mềm nhũng như được nếm mật vậy cái miệng càng tham lam l.iếm m.út dữ dội hơn.
Một bàn tay còn lại của hắn cũng tranh thủ đưa ra mà nắm lấy chiếc bồng đào căng tròn còn lại của Diễm An An mà xoa bóp hành động có chút chậm rãi như đầy dịu dàng. Mà bàn tay còn lại của hắn chẳng chịu thua kém mà đưa xuống xoa bóp lấy cặp mông căng tròn đang vểnh cao kia.
" Ưm...Ưm..Anh chậm một chút, em thật sự rất khó chịu."
Diễm An An nào được người làm như thế này bao giờ nên cơ thể vô cùng nhạy cảm bởi vậy khi được sự xâm nhập tấn công nhanh chóng của hắn thì cơ thể liền căng cứng đôi bàn chân nhỏ nhắn đều duỗi thẳng ra thật sự rất dễ chịu. Phút giây đó Diễm An An cảm nhận được có một dòng điện cao thế chạy khắp người làm đầu óc và cơ thể cô căng cứng trong chốc lát.
Thân thể Diễm An An chẳng thể nào kháng cự nổi sự trêu chọc của hắn nên chỉ sau vài hơi thì thân thể cô co giật liên hồi từ phía dưới nơi tư mật chẳng biết khi nào đã ngập nước.
Lạc Tu Minh thấy cô như thế liền dừng lại động tác trên khóe miệng hắn nở một nụ cười gian xảo nhìn vào khuôn mặt đang mê màng thoải mãn kia của Diễm An An mà trêu chọc nói.
" Bảo bối, cơ thể em được làm bằng nước à ?"