Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 90: Chiếm Tiện Nghi ( H+)


Mà Diễm An An lại vô lực nằm bẹp dưới chiếc nệm mềm mại trong đầu rất khó hiểu, vậy nên nhân lúc đầu óc không tĩnh táo cô liền mở miệng.

" Tại sao anh lại làm những chuyện như thế với em ? Không phải anh chỉ xem em là thú cưng làm vật phát tiết thôi hay sao ? Không phải em chỉ là con chó mà anh nuôi thôi hay sao ?"

Diễm An An thật sự rất sợ hãi bởi vì cái cảm giác cùng hắn làm những việc này rất quái lạ không còn chán ghét như lúc trước.

Mà nhân lúc Diễm An An đang bệnh hắn liền chiếm tiện nghi nói.

" Bởi vì anh yêu em mới nuông chiều và nhẹ nhàng như thế ? Sau này em cũng phải nhẹ nhàng, quan tâm và nuông chiều anh có biết hay không ?"

Nếu như ở tình cảnh thường Diễm An An sẽ nhận ra có mùi vì âm mưu nhưng hiện tại tâm trí cô đã loạn lúc tĩnh lúc lại trầm luân làm sao nhận ra được cơ chứ.

 Vậy nên khi nghe hắn nói yêu mình và động tác chiều chuộng đầy nhẹ nhàng kia Diễm An An liền gật đầu tin tưởng đáp.

" Vâng, em biết rồi."

Nhìn hành động nhu thuận và ngoan ngoãn kia của Diễm An An trong lòng Lạc Tu Minh lại có chút tham vọng, giây phút này hắn muốn cô mãi mãi ngốc và ngoan ngoãn làm vợ nhỏ trong lòng hắn như thế không tốt hay sao.

Phải nói Lạc Tu Minh để tâm Diễm An An quá nên sinh tâm ma chứ thật sự nếu để cô có bình thường mặt dù có không thích hay hận đi chăng nữa , thì vì con hoặc vì hợp đồng gắng bó thì hai người vẫn ở bên nhau mà thôi.

Đương nhiên ở trường hợp đó Lạc Tu Minh có được tình cảm của Diễm An An hay không mới là vần đề lớn.

Lạc Tu Minh chợt nhận ra thời điểm hiện tại không phải để suy nghĩ hắn liền đưa bàn tay xoa đôi gò má mềm mại của Diễm An An rồi lười biến nằm ngữa ra nói.



" Bảo bối, tôi chiều em như thế rồi. Hiện tại em dùng miệng, bàn tay kèm theo đôi bình sữa này giúp anh thoải mái một chút đi."

Nói xong hắn lại đưa bàn tay to lớn của mình càng rỡ xoa bóp lấy đôi gò bồng đào căng tròn của Diễm An An mà trêu chọc. Đầu óc Diễm An An rất hoảng loạn có nhiều suy nghĩ chẳng biết giải đáp như thế nào, phải nói Lạc Tu Minh đang lợi dụng lúc cô không tĩnh táo để lừa tình cảm của Diễm An An .

" Teng..reng..."

Tiếng dây xích va chạm vào nhau Diễm An An nhu thuận chóng tứ chi xuống chiếc nệm mềm mại ngoan ngoãn mà bò đến, sau khi đến phía dưới thân cái vật to lớn đầy gân guốc kia Diễm An An dự tính dừng lại chuẩn bị mở miệng ngậm nó mà l.iếm m.út.

Nhưng chưa kịp làm thì âm thanh u mê kèm theo ánh mắt như say kia của hắn hướng về phía cô nói.

" Em lại đây chủ động hôn anh một chút."

Nghe thấy âm thanh kèm theo ánh mắt mê luyến kia nhìn mình Diễm An An cảm thấy chẳng có gì khác thường ngoan ngoãn bò lên người hắn, bởi vì tay chân cô bị trói nên chẳng giữ được thân bằng trong phút chốc đã ngã úp xấp thân thể mềm mại của mình vào lòng ngực rắn chắt của Lạc Tu Minh.

Sắc mặt Diễm An An có chút khó coi ngẩn đầu nhìn vào khuôn mặt điễn trai của hắn nói nhỏ.

" Xin lỗi, để em làm lại."

Cảm nhận được xúc cảm mềm mại từ đôi gò bồng đào căng tròn kia làm cho Lạc Tu Minh miệng đắng lưỡi khô, kèm theo khuôn mặt và hơi thở của hai người rất gần nhau nên hắn như muốn phát điên.

Lạc Tu Minh ánh mắt như bị ai đó thôi miên mê ly nhìn vào khuôn mặt xinh xắn của Diễm An An, bàn tay hắn vương ra siết chặt lấy cái đầu nhỏ chiếc miệng Lạc Tu Minh mở to tham lam ngậm lấy bờ môi đỏ mọng của Diễm An An mà l.iếm m.út.